Ba của Uyên Linh dùng điện thoại gọi cho ai đó , còn mẹ của cô thì ngồi thất thần trên hàng ghế bệnh viện chờ thông tin con gái của mình
Ba cô tiến đến an ủi người mẹ
" Bà đừng quá lo lắng ... con bé không sao ... con bé vốn mạnh mẽ mà " ( dùng ông luôn biết rằng cô con gái của mình mạnh mẽ , nhưng trong trường hợp này ông cũng rất lo sợ cho Uyên Linh , ông cố tỏ ra mạnh mẽ để trấn tĩnh người mẹ một cách tốt nhất )
Trời ơi con tôi ... con ơi là con ( người mẹ cứ khóc la kêu tên cô con gái của mình trong sự bất lực )
Bỗng một bóng dáng người phụ nữ từ đầu chạy đến phía họ , là Thu Phương ... gương mặt cô biến sắc như không còn một giọt máu ... cô nắm tay người mẹ rồi luôn miệng hỏi bà
" Bác ơi ... Linh có sao không bác ... "
Người ba tiến đến vỗ vai Thu Phương
Con yên tâm đi ... con bé không sao đâu ... hãy luôn mong là vậy
Người mẹ ôm Thu Phương rồi cứ khóc oà lên như thế , cảm giác của người mẹ lúc đó như sụp đỗ , như ngàn tấn đá đè nặng lên bà vì thương con ... Thu Phương cũng rươm rướm nước mắt nhưng vẫn cố kiềm chế rồi trấn an người mẹ
2 tiếng đồng hồ trôi qua , bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu :
-Cho hỏi ... ai là người nhà của bệnh nhân Uyên Linh
Người ba suốt sắn chạy đến
Là tôi ... tôi là ba con bé ... con bé sao rồi bác sĩ
Người mẹ cũng đứng bật dậy chạy đến nắm tay bác sĩ rồi hỏi dồn dập
Sao rồi bác sĩ ... con tôi thế nào rồi ... nó có sao không bác sĩ ... mong bác sĩ cứu con tôi
- Người nhà cứ bình tĩnh ... hiện tại cô ấy đã ổn ... cô ấy ngất đi vì chấn thương ở đầu do cú va chạm mạnh ... nhưng hiện tại đã ổn
May quá ... cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ... tôi cảm ơn bác
- Nhưng ...
Nhưng thế nào ... thế nào vậy bác sĩ ... còn vấn đề gì sao
- Vì cú ngã mạnh ... cô ấy dùng cánh tay phải để đỡ mình cho cú ngã ... nên đã xảy ra chấn thương nghiêm trọng ... các phần xương bị gãy và tổn thương nặng ... chúng tôi cũng đã tiến hành phẩu thuật ngay lúc đó ... có lẽ cô ấy sẽ phải chịu cơn chấn thương trong thời gian dài ... chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức ... nhưng người nhà yên tâm ... sẽ khỏi thôi ... nhưng cần thời gian nghỉ dưỡng và điều trị theo quy trình của bác sĩ và tinh thần lẫn sự kiên nhẫn của người bệnh nữa ... tôi xin phép đi trước
Nghe thế người mẹ thở phào một hơi rồi ngồi xuống ghế ... dù con gái bà đã qua cơn nguy ... nhưng bà vẫn rất lo lắng và đau lòng vì bà biết rằng ... chỉ còn 2 ngày nữa ... ước mơ trở thành huấn luyện viên bộ môn cầu lông của cô con gái sắp được chạm đến ... nhưng khi xảy ra chuyện này ... mọi thứ như đập tan ước mơ ... như là cả khoảng trời sụp đỗ đối với cô con gái bé bỏng của họ
Người ba cùng đành bất lực ngồi cạnh người mẹ rồi choàng vai bà mà vỗ về an ủi
Lúc sau đó một cô diều dưỡng bươc tới :
" Ông bà là người nhà của bệnh nhân Uyên Linh phải không ạ "
Thu Phương tiến đến :
" Phải ... là chúng tôi ... cô ấy sao rồi ... chúng tôi vào thăm được chứ "
Vâng ... hiện tại bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức ... mọi người theo tôi
" Cảm ơn cô "
Sau đó họ đi theo cô điều dưỡng đến phòng hồi sức , bước vào bên trong ... nhìn thấy cô gái bé bỏng đang nằm im trên giường bệnh với khuôn mặt đôi chút xay xáy nhẹ và miếng băng được băng quanh đầu cô , và bàn tay bó bột đó
Người mẹ lao đến ... nước mắt bà trào ra như cơn mưa đổ xuống vậy ... và vuốt lấy khuôn mặt của Uyên Linh rồi nghẹn ngào
" Con ơi ... ba mẹ đây ... con ơi "
Tiếng gọi quen thuộc đánh thức Uyên Linh , cô mở mắt ra thì nhìn thấy mẹ mình ... vừa thấy mẹ ... cô đã rưng rưng nước mắt ... cô nghỉ mình đã may mắn thoát chết ... cứ nghỉ sẽ không nhìn thấy họ nữaHơi thở mệt mỏi và giọng nói yếu ớt của Uyên Linh cất lên
-Mẹ ... mẹ ... ( nước mắt lăn dài trên má cô )
" Mẹ đây ... may quá ... ông trời thương con ... đã bảo vệ cho con ... "
Uyên Linh định sẽ ngồi dậy ... nhưng sức cô vẫn đang rất yếu ... cô cảm giác có gì đó rất đau ở bàn tay phải ... Uyên Linh nhìn xuống ... cô nhìn thấy bàn tay mình bị bó buột trắng toát ... cơn đau nhứt chiếm lấy cô ... một cảnh tượng khiến cô sửng sờ như chết lặng ... cô nhìn bàn tay mình lúc đó ... không thốt nổi nên lời ... nước mắt trào ra ... lòng cô như thắt lại ... mắt mở to ... môi cắn chặt vào nhau mà khóc nghẹn
( Phải ... như cô đã nghỉ ... bàn tay ấy đã dần mất đi sinh lực ... sự việc đáng sợ ấy đã cướp đi ước mơ của cô ... sự thật không thể chối cãi khiến Uyên Linh hoảng loạn )
- Tay ... tay ... tay của con ... tay của con ... sao lại ... sao lại thế này
Cô hoảng đến mức gào lên vì không muốn chấp nhận sự thật ngay trước mắt mình , Thu Phương lao đến ôm em rồi khóc nghẹn
" Bình tĩnh đi em ... đừng như thế mà " ( tay cô xoa đầu em trấn an )
- Tay ... tay của em ... không thể ... không thể nào ... ( gào lên nức nở )
" Bình tĩnh nghe chị nói ... "
Thu Phương đưa tay giữ lấy khuôn mặt em , cô lau những giọt nước mắt đang liên tục rơi ra từ đôi mắt em
" Linh ... bình tĩnh ... nghe chị nè ... không sao hết ... sẽ khỏi thôi ... em nha ... chị luôn ở đây ... luôn ở cạnh em mà "
Uyên Linh nhìn vào mắt Thu Phương , cô sợ sệt và bất lực đến nhường nào
-Tay của em ... em không thể ... em không thể bỏ cuộc ... ước mơ của em ... em không thể ... tại sao ... tại sao lại đối xử với em như thế
" Chỉ là tai nạn ... đừng khóc ... đừng khóc mà ... không sao hết ... không sao hết " ( rồi cô ôm Uyên Linh vào lòng ngực ... liên tục xoa lưng dỗ dành em ... vừa thương vừa xót )
Qua Chương 15 nhoo💕💕💕