CHƯƠNG 7 : GHEN À !

157 30 4
                                    

Đến nửa đêm , cả hai nằm trên giường sau cơn vật vã mặn nồng trên giường , Thu Phương xoay sang bảo với em

" Chị đói quá ... mình tìm gì đó ăn đi nhỉ "

Uyên Linh : không phải chị vừa ăn no rồi sao ( mỉm cười đắc ý )

Thu Phương : món chính ăn xong rồi thì phải ăn tráng miệng chứ ( nựng má em )

Sau đó cả hai ra ngoài lúc nữa đêm , vì trời đã quá khuya nên các cửa tiệm điều đóng chỉ duy nhất có các cửa hàng tiện lợi mở 24/24 nên họ quyết định sẽ vào đó xem có gì

Họ vòng quanh cửa hàng tiện lợi một lúc rồi thì quyết định sẽ ăn mì ly , mua mì sau đó cho nước nóng vào rồi đem ra bàn ... mùi của mì thơm lừng toả khắp cả cửa hàng , cùng nhau ăn rồi trò chuyện luyên thuyên

" Mai là thứ 7 , em muốn đi đâu đó chứ "

- Ay cha ... không phải người nổi tiếng bận bịu lắm hay sao

" Chị đã check và xếp lịch lại rồi ... chị cũng cần nghỉ ngơi mà "

- Nhưng em thì bận rồi cưng à ... em phải đến buổi dợt cho lần thi sắp tới nữa

" Nếu vậy sao khi tập xong ... chị đến đón em nhơ "

- Dạ 💕

Đến sáng ngày hôm sau , Thu Phương lái xe đưa Uyên Linh đến trường để dợt buổi cầu lông , vì là ngày giành để thư giãn nên Thu Phương đã đậu xe ở gần trường và uống cà phê ở quán coffee đối diện trường , vừa uống nước cô vừa đọc sách thư giãn và chờ Uyên Linh

Bằng đi đến 1h trưa , Uyên Linh rời khỏi phòng tập , cô ra trước cổng trường ... Thu Phương cũng nhìn từ đối qua hướng cổng thì nhì thấy Uyên Linh đã dợt xong

Uyên Linh lôi điện thoại ra để gọi điện thì cô bạn tên Kim chạy đến

" Linh chưa về sao ...? "

- Sắp đây ... sao thế , có chuyện gì à

" Ừm thì tui muốn rủ Linh đi ăn kem ... trời nóng vầy ăn kem chắc mát lắm ha "

- Không tiện ... bữa khác ha

Uyên Linh rời đi thì bị cô bạn Kim kéo tay lại

- Nè ... buông ra

" Linh cứ từ chối là thế nào "

- Tại sao tôi phải đồng ý ... không dụ người ta được ... tính giở trò à ( Uyên Linh gạc tay )

" Kim không giở trò ... Linh cũng thừa biết Kim thích Linh mà "

- Nhưng tôi thì không ... đừng có bám theo tôi nữa

Cảnh tượng ấy của họ đã được Thu Phương nhìn thấy hết , Thu Phương vào xe rồi lái xe đến trước chỗ họ , cô bật kính xe xuống rồi nhìn chằm vào họ với ánh mắt đầu sự hậm hực

Uyên Linh gạc tay cô bạn ấy rồi lên xe

Trên đường đi Thu Phương có vẻ hơi khó chịu rồi gằn giọng hỏi cô

" Cô bạn đó ... là gì của em "

- Chị sao thế ... chị đang nghi ngờ em sao

" Nghi ngờ sao ... tại sao chị không được nghi ngờ trong khi chính mắt chị nhìn thấy "

- Những điều chị thấy ... nó không như chị nghỉ

" Chị không quan tâm ... chị chỉ cảm thấy không thích "

- Chị ... nói như thế nghĩa là chị không tin em

" Phải ... "

- Chị ... ( Cứng họng )

Thu Phương tăng tốc chạy nhanh bất thường , chạy nửa đường cô thắng gấp khiến cho Uyên Linh nhào người về trước

- Ui ... chị sao thế ... chị đang muốn chọc tức em sao

" Xuống xe ... "

- Xuống xe sao ...

" Tôi bảo xuống xe ..."

- Ch ... chị

Uyên Linh như chẳng biết diễn tả cảm xúc như thế nào lúc đó ... cô cũng hậm hực xách cặp rồi xuống xe ... đống sầm cửa xe rồi đứng nép vào lề đường gầm mặt nhìn Thu Phương với đầy sự tức giận

Thu Phương lái xe một mạch bỏ đi mặc Uyên Linh bị bỏ lại , Uyên Linh nhìn theo phía chiếc xe với đầy sự bất lực

- Gì ... gì vậy chứ ... sao mình lại bị như thế này nhỉ ( Khó hiểu cô nở nụ cười khờ khạo )

Uyên Linh lang thang lẻ loi trên đường ... cô vu vơ như chẳng có chuyện gì , đi một lúc thì ngồi nghỉ ở một góc ghế đá ... cô ngồi trên ghế rồi vươn vai ... sau đó đưa tây đắm bóp chân tay mình vì cũng khá mỏi sai buổi tập với lại đi bộ cả đoạn đường dài ... 30 tiếp theo trôi qua ... cô vẫn ngồi ở đó một mình ... trời cũng đã xế chiều ... Uyên Linh lấy điện thoại cô vào danh bạ rồi ấn vào số Thu Phương ... cô ngẫm nghỉ một lúc rồi cất vào

- Sao mình phải gọi làm gì ...

Lại 5p ngắn ngủi trôi qua , bóng dáng và tiếng còi xe in ỏi từ xa vang đến ... Uyên Linh nhìn thì đó là xe của Thu Phương , xe ngừng lại rồi Thu Phương xuống xe tiến đến chỗ cô

- Quay lại đây làm gì ... sao không bỏ mặc tôi cho rồi ( Uyên Linh không thèm nhìn mặt cô )

" Giận sao ... chị xin lỗi " ( Thu Phương tiến đến nắm  lấy tay Uyên Linh )

- Xin lỗi ... chị đối xử với tôi như thế này còn nói xin lỗi ... tôi không phải trò đùa

" Chị biết ... chị sai ... nhưng chỉ vì chị quá nóng giận nên mới thế "

- Cứ nóng giận là chị như thế sao ... đồ tồi ( Uyên Linh vùng vằn vung tay Thu Phương )

Thu Phương tiến đến ôm em rồi xoa dịu em

" Chị xin lỗi mà ... Linh à ... đừng giận nữa mà "

- Thôi ... người nổi tiếng ... không dám giận

" Người nổi tiếng cũng là con người mà ... em nói thế là em không thương chị sao "

Uyên Linh nhìn khuôn mặt nhõng nhẽo của Thu Phương thì cũng siu lòng

Sau đó họ lên xe và lái xe về nhà , trên xe Thu Phương lôi ra ly trà sữa đưa cho em

- Gì đây ... hối lộ à ... không nhận

" Thôi mờ ... nhận đi mờ ... nhơ nhơ nhơ "

Uyên Linh cũng chưa nguôi giận nhưng vì trà sữa cũng là món cô thích nên cô cũng không đành từ chối

- Ừm thì ... cảm ơn 💕

Qua Chương 8 nhooo💕💕

Xin lỗi mụi người vì bác ôn thi rồi tuần sau bác thi mất rồi 🥹 hic hic

SOÁI TỶ CỦA EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ