Lái xe trên đường đưa em về nhà , đi nữa đường thì Uyên Linh lại bảo Thu Phương dừng xe
- Chị dừng xe ở đây nhá
" Ơ sao thế ... vẫn chưa đến nhà kia mà "
- Em muốn mua một chút đồ ... dù gì cũng gần đến rồi ... em muốn đi bộ cho thoải mái chút
" Ổn không đó "
- Ổn mà ... không ai dám làm gì em đâu
" Sao mà chị biết được ... buông em ra một tí ... là có người khác nhảy vào ngay ấy mà "
- Ghen đó à ... xí ... chị đúng là suy diễn ... thôi em về đó
" Đi đứng cẩn thận đó ... về đến thì gọi cho chị "
- Em biết rồi mà
Sau đó Uyên Linh một mình đi trên đường , cô đi một lúc thì tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó , Uyên Linh mua một ít sữa tươi để uống dần , mua xong cô rời khỏi cửa hàng rồi đi về nhà ... trên đường về cô nhìn thấy một chàng trai bị ngã trên đường , cậu ta cố đứng dậy nhưng không thể ... Uyên Linh cũng chạy đến giúp đỡ cậu trai ấy
-Cậu có sao không ...
Chàng trai rên la đau đớn vì cú ngã , Uyên Linh giúp chàng trai ngồi hẳn lê lề đường
" Ay ... tôi bất cẩn quá ... cảm ơn bạn nha "
- Không có gì
Chàng trai ngước lên nhìn người vừa giúp mình , cậu như chững lại trước cô gái trước mặt mình và trong tâm trí thoáng lên suy nghỉ : Cô gái này ... thật xinh đẹp ... cô ấy vừa giúp mình sao
Uyên Linh thấy cậu ta cứ nhìn mình thì liền vỗ vai cậu ta
- Bạn gì ơi ... bạn ơi
" Ờ ... hả ... hả "
- Bạn ổn chứ ... có cần tôi gọi xe đưa bạn đến bệnh viện không
" Ờ ... ờ không không ... mình khoẻ rồi ... nè mình đứng lên được rồi ..." ( chàng trai đứng lên thì liền khựng lại vì bàn chân sưng tấy lên )
- Vậy là ổn chưa ... tôi thấy cậu có vẻ đi còn không được
" Được ... được mà ... yên tâm yên tâm ... mình đi được "
- Thiệt tình ... tôi gọi xe giúp cậu
" Ờ ... ừm ... "
Uyên Linh dùng điện thoại gọi taxi cho chàng trai ấy , một lúc sau xe đến ... cô giúp đỡ cậu ấy lên xe
" Cảm ơn nha ... mà bạn tên gì vậy "
Uyên Linh nhìn vào bảng tên học sinh của chàng trai thì liền cười khẩy
- Cậu là học sinh cấp 3 à
" à ... phải ... còn cậu "
- Gọi tôi là chị đi nhá ... nhóc ranh ... tạm biệt
Sau đó Uyên Linh đóng sầm cửa xe lại , bác tài lái xe đi ... Uyên Linh nhìn theo rồi chỉ biết cười trừ , sau đó cô quay lại lấy túi sữa lên rồi về nhà
————————-
-Sáng hôm sau-
Uyên Linh nhận được cuộc gọi từ trường học mà cô sẽ đến dạy bộ môn cầu lông , Uyên Linh thay quần áo chỉnh chu rồi chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho ngày hôm nay
Đến nơi , cô được các thầy cô đón tiếp khá chu đáo ... họ đưa Uyên Linh đến tham quan phòng luyện tập , ngôi trường rộng lớn nên phòng tập cũng khá rộng rãi , bước vào trong cô nhìn thấy rất nhiều học sinh đang dợt cầu lông ở đó ...
" Rất vui khi cô nhận lời làm huấn luyện viên cho bộ môn này "
- À không có gì đâu ạ ... dù gì cũng là bộ môn tôi yêu thích ... các thầy cô cứ yên tâm
" Vậy thì tốt quá ... trông cậy nhờ cô "
- Vâng ... vâng
Và cả ngày hôm đó , cô đã tập luyện và hướng dẫn cho các em học sinh rất nhiệt tình ... cho đến khi giờ dạy kết thúc , Uyên Linh lặng lẽ ra về ... đi một lúc cô nghe tiếng gọi từ phía sau
" Chị ơi ... chị ơi "
Uyên Linh ngơ ngác xoay lại phía sau , là chàng trai hôm qua ... cậu ta chạy đến chỗ Uyên Linh rồi vẩy tay chào
" Chị ... chị nhớ em không "
- Cậu là ... người tối hôm qua phải không
" Đúng rồi ... chị đã giúp em đó "
- Cậu là học sinh ở đây à
" Dạ ... em là học sinh ở đây ... còn chị ... em nghe nói chị là cô giáo mới của bộ môn cầu lông hả "
- Phải ... hôm nay là buổi dạy đầu tiên của tôi
" À ... mà chị rảnh không em muốn mời chị ăn kem ... coi như trả ơn ngày hôm qua chị đã giúp em "
- Trời ... trả ơn gì chứ ... không cần đâu ... tôi giúp cậu là theo lẽ hiển nhiên của lòng người ... chứ không phải giúp rồi sẽ mong cậu đáp lại
" Chị đúng thiệt ... lòng vòng quá đi mất ... một cây kem thôi à ... nha chị ... nha "
Thấy dáng vẻ năn nỉ của cậu ta Uyên Linh cũng bất lực chấp nhận được mời đi ăn kem
Qua Chương 23 nhoo💕💕