- Ngon thì nhào vào đây
Uyên Linh vừa dứt câu Thu Phương liền lao đến hôn lấy em thật ngọt ngào ... nụ hôn cưỡng bức nhưng không sự kháng cự càng lúc càng sâu hơn ... bàn tay hư hỏng vuốt ve cơ thể em ...
Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau phát ra âm thanh gợi tình vang cả căn phòng ... vừa hôn cô vừa xoa xoa rồi nhào nắn bờ vai quyến rũ của em ... cuộc lâm trận sắp diễn ra thì lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại từ máy của Thu Phương
Tiếng chuông cứ reo ... Thu Phương chẳng thèm nghe mà cứ dính lấy Uyên Linh không rời
- Nào ... thôi mà ... không nghe điện thoại sao
" Ưm ... nghe làm gì ... kệ nó đi "
Thu Phương cứ quấn lấy em mặc cho tiếng chuông điện thoại reo ... nhưng vì nó cứ reo suốt khiến cho không khí trở nên khó chịu ... Uyên Linh buộc phải ngăn Thu Phương rồi bảo cô phải nghe điện thoại
- Được rồi ... thả em ra ... nghe điện thoại đi đã
Thu Phương cũng nghe theo mà nhấc máy điện thoại
" Đợi chị chút nha cưng "
Thu Phương vừa định nhấc máy thì Uyên Linh đã bảo cô bật loa lớn vì số lạ gọi đến
- Khoan đã ... bật loa đi ... em cũng muốn nghe ... số lạ mà phải không
" Được ... "
-Nối máy-
" Alo ... cho hỏi ai vậy "
Bên đầu dây kia không ai trả lời , Thu Phương và Uyên Linh nhìn nhau với sự hoài nghi
" Alo ... cho hỏi ai vậy ... làm ơn trả lời "
Thì bỗng một giọng nữ cất lên từ phía đầu dây bên kia
Em đây ... em không nghỉ chị sẽ xoá số đó
Giọng nói quen thuộc khiến Thu Phương như khựng lại một nhịp
" Gọi làm gì ... không phải chúng ta không còn liên quan sao "
Chị tuyệt tình với em vậy sao ... à em đang ở dưới chung cư nhà chị ... chị xuống gặp em một lúc được chứ
" Sao tôi phải gặp cô ... về đi ... đừng phiền tôi ... chào cô "
Nói xong Thu Phương ngắt máy rồi trầm ngâm , Uyên Linh cũng hoang mang xoay sang hỏi cô
- Là ai vậy ... nói chuyện nghe ngọt quá ha
" Mặc cô ta ... em đừng nghỉ gì nhiều nhá "
Tiếng chuông lại tiếp tục reo ... lại số của cô gái đó gọi đến ... Thu Phương định sẽ chặn số nhưng Uyên Linh chặn lại
- Khoan ... giải quyết một lần cho ra lẽ ... day dưa như thế ... đôi bên khó chịu đó "
" Nhưng mà ... "
- Chị yêu em chứ
" Có chứ ... chị yêu em nhất "
- Thế thì nghe em
Thu Phương cũng đắng đó nhưng cô cũng quyết định sẽ nghe máy lần nữa ...
-Nối máy-
Gặp em một chút đi ... trời cũng sắp mưa đó ... chị định sẽ để em ngoài trời mưa lạnh sao
" Thế thì đứng im ở đó ... tôi xuống "
-Ngắt máy-
Nói xong Uyên Linh và Thu Phương cùng nhau xuống sảnh chung cư ... bước ra đến sảnh thì bóng dáng cô gái ấy liền đập vào mắt Thu Phương , cô gái đó nhìn thấy họ cũng đi tới
Lâu rồi không gặp chị ... chị ổn chứ
" Có gì nói lẹ đi ... đừng lòng vòng nữa "
Em ... em nhớ chị ... nên đến gặp chị mà thôi
" Vậy à ... nhưng rất tiếc tôi thì không ... về đi ... đừng đến tìm tôi "
Nè ... bao lâu không gặp mà chị đã đành lòng như thế ...
Cô gái ngó nghiêng nhìn sang phía Uyên Linh
Kép mới của chị đó à ... xinh đấy ... nhìn như sinh viên nhỉ ... nè em bao tuổi rồi bé
Uyên Linh dõng dạc tiến đến rồi đáp lại
- Tôi bao nhiêu tuổi ... cô cần phải biết sao
Wao ... kép mới của chị oai thật đó
" Tôi nói cô về đi ... "
Cô gái với ánh mắt sắc lẹm tiến sát lại phía Uyên Linh
Con ranh ... mày nghỉ mày là ai mà nói chuyện với tao kiểu cách đó
- Tôi là ai ... cô không cần biết ... nhưng hiện tại tôi là kẻ được trọng dụng ... còn cô chỉ là thứ bỏ đi ( Uyên Linh cười đắc ý )
Mày ... ( đưa tay định tát Uyên Linh thì bị bàn tay của Thu Phương nắm chặt )
" Cô đến để kiếm chuyện sao ... cô ghét tôi thế nào tuỳ cô ... nhưng nếu cô đụng đến em ấy ... tôi không bỏ qua cho cô đâu "
Hay lắm ... chị đang bảo vệ nó sao
" Thông minh lắm ... giờ thì đi cho khuất mắt tôi "
Cự nhau một lúc cô gái cũng hậm hực bỏ đi , Thu Phương thở dài một hơi ... Uyên Linh nắm chặt tay Thu Phương rồi an ủi
-Chuyện gì đến cũng phải đến ... chúng ta không trốn tránh ... mà phải đối mặt ... chị hiểu chứ
" Em nè ... em không cảm thấy buồn sao ... về những chuyện vừa nảy "
- Tại sao em phải buồn ... cảm giác của chị khó xử ... em hiểu chứ ... nhưng em không muốn chị trốn tránh ... em tin chị ... em biết nếu họ thật sự yêu mình ... họ sẽ biết cách bảo vệ mình
Nghe em nói thế , cô cũng vơi bớt đi sự nặng trĩu trong lòng mà ôm lấy em thật chặt 💕
Qua Chương 10 nhooo💕💕