CHƯƠNG 15 : CẢM GIÁC

81 20 5
                                    

Một lúc sau ... Uyên Linh cũng hết mình cố lấy lại trạng thái bình tĩnh , cô thẫn thờ trên giường bệnh không ăn không uống gì hết ... ba mẹ cô cũng thất thần nhìn cô cái gái bé bỏng với cả tá sự nặng trĩu trong lòng mình

Thu Phương cũng cảm giác tình hình không ổn , cô tiến điến khuyên ba mẹ Uyên Linh :

" Con thấy cũng trễ rồi ... hai bác về nghỉ ngơi ... con ở đây chăm sóc cho em ... sáng mai hai bác lại vào ... không khí của bệnh viện cũng không tốt ... hai bác sẽ bệnh đó ạ "

Người ba cũng nghe thế , ông cũng yên tâm ... ông đỡ người mẹ dậy rồi dặn dò Thu Phương

" Cảm ơn cháu ... chăm sóc con bé giúp bác ... có lẽ bác gái cũng đã mệt ... bác sẽ đưa bác gái về nghỉ ... sáng mai hai bác lại vào ... trông cậy vào cháu "

Người mẹ cũng ôm Thu Phương

" Cảm ơn cháu ... giúp hai bác trấn an con bé "

Hai bác cứ yên tâm đi ạ ... cháu sẽ chăm sóc cho em ... hai bác nghỉ ngơi đi ạ

" Cảm ơn cháu nhiều lắm "

Dạ ...

Nói xong ba mẹ Uyên Linh cũng rời đi , Thu Phương tiến lại chỗ em ... vẫn một trạng thái im lặng và không biến sắc của em , cô đưa tay vuốt tóc em rồi nói chuyện

" Cục cưng không ăn gì sao ... không ăn là tay sẽ không khoẻ đâu đó "

Uyên Linh lắc đầu mặt thì cứ nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ ... bầu trời tối đen ... nó u tối như lòng cô lúc đó vậy

" Sao nào ... cục cưng không ăn sao ... nghe chị nè ... ăn sẽ mau khoẻ ... nhơ ... chị mua gì cho em ăn nhơ "

Sau đó Thu Phương rời khỏi phòng bệnh , cô ra ngoài mua thức ăn cho Uyên Linh ... Uyên Linh thì cứ thẫn người ra đó mãi ... tầm 30phut sau Thu Phương quay lại với hộp thức ăn nóng hổi , mở ra thì là cháo thịt băm do cô tự nấu , cho ra bát rồi lau sạch chiếc muỗng ... Thu Phương cầm rồi ngồi cạnh em

" Ăn cháo nha em ... chị nấu đó ... không mua ngoài đâu đó "

Uyên Linh vẫn im lặng không hồi đáp , Thu Phương đổi vị trí sang phía chính diện mặt em ... cô cầm bát cháo , tay múc một muỗng rỗi thổi nhẹ cho nguội bớt đi ... rồi đưa về phía em

" Há miệng ra nào ... ngoan chị thương em ... "

Uyên Linh xoay sang nhìn Thu Phương rồi rưng rưng nước mắt

- Em ... em là kẻ thất bại phải không ?

Thu Phương đặt bát cháo xuống bàn rồi tiến lại nắm tay em

" Sao em lại nói thế ... sao lại thất bại ... tại sao chứ "

- Em đã luôn ấp ủ ... luôn cố gắng cho đến ngày hôm nay ... nhưng mọi thứ đã sụp đỗ hoàn toàn vì bàn tay què quặt này ... tại sao ... tại sao ông trời lại đối xử với em như thế ( cô vừa nói vừa đưa tay kia đánh vào bàn tay đang chấn thương )

Thu Phương ngăn em lại ... càng thấy em như thế cô càng đau xót hơn

" Đừng mà em ... đừng như thế mà ... què quặt gì chứ ... em sẽ khỏi bệnh ... tay em sẽ lại khoẻ mạnh ... em không phải kẻ thất bại ... em là cô gái mạnh mẽ ... là người mà chị yêu nhất ... đừng hành hạ bản thân mình ... chị luôn ở đây ... ở đây bảo vệ và chăm sóc cho em mà Linh "

Uyên Linh tựa vào Thu Phương rồi khóc nghẹn

" Em phải cố lên ... phải cố gắng mau khoẻ lại ... nhất là bây giờ ... em phải nghỉ ngơi ... ăn uống thật tốt ... mọi thứ sẽ qua ... nha em "

Uyên Linh dúi đầu vào Thu Phương rồi gật gật , Thu Phương cũng liền cầm bát cháo lên đúc cho em ăn

" Ngoan nha ... ăn cháo rồi nghỉ một lúc ... chị sẽ trông trừng em ... đừng sợ gì hết ... chị không bỏ em một mình đâu "

Sau khi cho em ăn cháo xong , Thu Phương đỡ em xuống giường rồi đắp chăn cho em ... cô xoa xoa khuôn mặt rồi hôn vào môi em một cái :

" Ngủ ngon nha ... chị sẽ ở đây ... cần gì cứ nói với chị nhơ ... "

Uyên Linh nhìn cô rồi cũng gắng cười một chút , mắt cô cũng đã mỏi ... một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ

Thu Phương ngồi im bặt trên sofa của bệnh viện , cô ngồi lướt điện thoại một lúc ... thì một tin nhắn lạ gửi đến với nội dung

" Sao ! Đau khổ lắm phải không ... số nó cũng lớn thiệt đó ... vậy mà vẫn không chết vẫn nhởn nhơ như thế  "

Tin nhắn lạ khiến cho Thu Phương hoang mang , cô liền gọi vào số điện thoại đó ... nhưng số máy đó lại khoá máy ngay lúc sau khi gửi tin nhắn ... Thu Phương ngẩm nghỉ một lúc ... cô cũng đưa ra được cái tên của người gửi tin nhắn và chuyện tai nạn của Uyên Linh sáng nay

Qua Chương 16 nhoo💕💕

SOÁI TỶ CỦA EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ