🌰 SỌ DỪA (1)

5.2K 175 1
                                    

Tiếng hét thất thanh từ một chái nhà nhỏ rạch thẳng một nhát vào buổi trưa hè yên tĩnh. Bà đỡ trong làng tay run lẩy bẩy, phải cố lắm mới không ném cái thứ bà ta vừa lấy ra khỏi người bà Sáng xuống dưới đất.

"Con tôi..con tôi làm sao vậy..." Nhìn phản ứng mạnh của bà đỡ, bà Sáng đầu bê bết mồ hôi sau cuộc vượt cạn, cố nhỏm người dậy thì thào hỏi.

Đúng lúc này, ông Sáng bên ngoài nghe tiếng hét cũng hớt hải chạy vào, bà đỡ dúi luôn đứa nhỏ vừa chào đời còn dính đầy máu quấn trong bọc vải cho ông rồi hớt hải chạy ra khỏi chái nhà tranh rách nát, miệng liên tục gào lên, "Quỷ, nó là quỷ không phải người! Hai người đẻ ra quỷ rồi!"

Ông Sáng không hiểu chuyện gì, nhìn xuống đứa con vợ vừa đẻ ra, ông cũng không khỏi bàng hoàng.

"Mình ơi.. con mình làm sao mình ơi.." Bà Sáng lo lắng không thôi, "Sao bà ta lại nói con mình là quỷ."

Ông Sáng không nói gì, ông cũng không biết phải nói ra làm sao, chỉ run tay đưa đứa bé trong bọc vải cho bà. Bà Sáng đỡ lấy, vén lớp vải để mình mặt con, tức thì bà bàng hoàng đến mức phải che miệng để không phát ra một tiếng hét.

Bên trong, không phải một đứa bé như bình thường mà chỉ có một cái đầu, không mình mẩy, không chân tay, lúc này đã bắt đầu mở miệng khóc oe oe.

Ông Sáng ôm đầu ngồi phịch xuống đất, "Trời ơi, hai vợ chồng con có làm nên tội nghiệt gì để mà phải có đứa con như vậy!!"

Ông bà Sáng nghèo rách, cả đời làm thuê cho bá hộ Hào trong vùng.Tuy nghèo nhưng cả hai đều mong ước có tiếng trẻ trong nhà, Ông bà ăn ở hiền lành, thế nhưng lại vô phúc, ăn ở với nhau gần ba mươi năm mà chẳng có lấy mụn con.

Một hôm bà Sáng nằm mộng, thấy một người từ trên trời sà xuống gặp bà, người này tỏa ra ánh hào quang lộng lẫy, khiến bà phải nheo mắt lại vì chói, cũng không nhìn thấy rõ mặt. Người này bảo có thể giúp bà có được một đứa con trai, thế nhưng có thể bà sẽ phải cực khổ rất nhiều để chăm sóc cho nó, bà có chịu được không. Bà không ngần ngại gật đầu, chỉ cần có một đứa con, khổ mấy bà cũng chịu.

Mùa hạn năm ngoái, bà đi làm đồng, trong cơn khát khô cháy cổ bà tìm thấy một cái sọ dừa lật ngửa, bên trong có đọng nước trong vắt. Bà Sáng không ngần ngại mà cầm lên uống cạn, thế là từ ngày hôm đó bà phát hiện mình có mang. Hai vợ chồng khấp khởi chờ đợi đứa nhỏ ra đời, đủ chín tháng mười ngày, bà trở dạ, nhưng ngày vui bỗng chốc hóa thành ngày buồn.

"Con là máu mủ của mẹ, dù con có thế nào, mẹ vẫn thương con." Bà Sáng nức nở ôm lấy đứa trẻ dị biệt mà khóc. Ông Sáng thấy như thế, dù vẫn không chấp nhận đứa con này, ông vẫn không nỡ bảo bà vứt đi, bước lại dang tay ôm lấy hai mẹ con.

Đứa nhỏ không có tay chân mình mẩy, chỉ có một cục thịt lăn lông lốc, hai ông bà bèn đặt tên cho đứa nhỏ là Sọ Dừa. Dân làng lời ra tiếng vào, có người nói vợ chồng nhà này ắt hẳn kiếp trước đã làm nên chuyện ác, nghiệp vận kiếp sau, thế cho nên bây giờ mới có đứa con bị như vậy, có người còn bảo bà chửa hoang, đứa trẻ dị hợm kia là con của quỷ.

[SONG TÍNH / H TỤC] Cổ tích Việt Nam sẽ gầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ