🌰 SỌ DỪA (hết)

3.6K 261 34
                                    

Quan Trạng Thái Minh, tên húy là Sọ Dừa, với bốn lọng vàng, cờ thêu tám lá về làng Vinh quy bái tổ. Cả làng kháo nhau chạy ra xem, đứng đầy cả hai bên đường, con ngựa chở Quan trạng mới đủng đỉnh bước đi trong tiếng trẻ con hò reo và tiếng bàn tán xôn xao.

Sọ Dừa về kinh làm quan lớn, dĩ nhiên không thể bỏ lại vợ mình ở quê, một phần cũng để tránh những móc mỉa và đố kỵ của người nhà bá hộ Hào, hắn bèn rước cả vợ nam và mẹ già lên kinh sinh sống. Kinh đô tấp nập và phồn hoa hơn làng cũ rất nhiều, họ ở trong một ngôi nhà lớn có gia nhân hầu hạ, cuộc sống đầy đủ tiện nghi không thiếu bất cứ thứ gì.

Cứ ngỡ đây đã là cảnh cuối cho một kết thúc có hậu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Sọ Dừa biết tai ương vẫn còn ở phía trước, với những giấc mơ làm hắn đổ mồ hôi lạnh ướt cả sống lưng thời gian gần đây, khiến hắn phải choàng tỉnh dậy trong hoảng loạn.

Lần này cũng như vậy, mở bừng mắt vì cơn ác mộng kinh hoàng lúc nửa đêm, Sọ Dừa há miệng thở dốc. Nhìn sang bên cạnh, Hiển vẫn đang ngủ say, hắn khẽ khàng vén chăn bước xuống giường, tránh cho cậu tỉnh giấc. Sọ Dừa ra ngoài hàng hiên, ngẩng mặt trông lên mặt trăng tròn vành vạch, đôi mày kiếm nhíu chặt lại.

"Nguyệt Hằng!" hắn khẽ gọi, đến lần thứ ba, Nguyệt Hằng xuất hiện trong ánh sáng lấp lánh

Sọ Dừa vừa nhìn thấy cô đã nói ngay, gằn giọng vô cùng khó chịu, "Tại sao lại như thế."

Một câu không đầu không đuôi, thế nhưng cô lại hiểu rõ ý hắn là gì.

"Anh nhìn thấy rồi sao?" Nguyệt Hằng hỏi trong tiếng thở dài.

"Đúng vậy."

Hơn ba lần Sọ Dừa nằm mộng thấy đám tang của Hiển, đây chắc chắn không phải là trùng hợp. Hắn đã thử thiền định để nhìn trước tương lai xem nguyên do vì sao Hiển lại qua đời để phòng tránh, nhưng lần nào cũng như có một làn khói che đi hết tầm nhìn, như có ai không muốn cho hắn biết.

"Tại sao lại như thế, hà cớ gì Hiển phải chết trẻ như thế?!" Hắn càng nói càng kích động, những âm cuối chợt cao vút lên.

Nguyệt Hằng đưa mắt nhìn đi nơi khác như không muốn đối mặt với đôi mắt đầy lửa của hắn, rõ ràng từng chữ, "Trần Thế Hiển sinh ra chỉ để giúp anh vượt qua thử thách ở kiếp người này. Hai người coi như đã hết duyên rồi. Anh sẽ cống hiến kiếp này cho bá tánh An Nam, sau đó lại trở về trời làm quan. Đó là số mệnh của anh."

"Cái..cái gì?" Hắn ngẩn ra vài giây, như chưa thể tiếp nhận được sự thật này, "Không, tôi không chấp nhận." Sọ Dừa gằn giọng, "Cái gì mà hết duyên, cho tôi gặp được em ấy chỉ để bắt tôi chia xa à."

"Số phận của cậu ấy kiếp này là như thế. Anh là thiên quan anh phải hiểu chứ." Nguyệt Hằng cũng cao giọng theo, ngừng một lúc, cô lại dịu giọng như khuyên lơn, "Nếu anh nghịch thiên cải mệnh, anh cũng biết hậu quả sẽ như thế nào mà."

Sọ Dừa mím môi thật chặt, bàn tay siết lại thành nắm đấm, hắn biết, nếu nghịch thiên cải mệnh, hắn sẽ không được làm thần nữa mà bị biếm làm người trần mắt thịt. Nhưng cái giá như thế vẫn là quá rẻ để cứu sống Hiển. Hắn không mất đến ba giây để đưa ra quyết định.

[SONG TÍNH / H TỤC] Cổ tích Việt Nam sẽ gầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ