🌰 SỌ DỪA (2)

3.4K 178 12
                                    

Hiển vừa đi khuất, Sọ Dừa đã như quá hưng phấn mà lăn qua lăn lại hết bên này đến bên kia. Vốn vì hai cô con gái của bá hộ rất gay gắt khi nhìn thấy hắn, nên gần đến giờ đưa cơm là hắn lại nấp ở đâu đó, hai cô đi ra chỉ cần đặt cơm xuống đất rồi đi, không cần phải nhìn thấy hắn để rước bực vào thân. Nhưng hôm nay hắn đang trốn nắng dưới tàn cây thì thấy người đến đưa cơm hôm nay không phải là một trong hai cô con gái ngoa ngoắt của lão phú hộ mà là một thiếu niên mới lớn trong một bộ áo tấc màu vàng nhạt.

Sọ Dừa đoán đây là con trai út của lão bá hộ, cậu ba Hiển. Nghe bảo mẹ cậu ba - bà hai xuất thân từ một đào hát, sắc nước hương trời. Có lẽ vì vậy mà cậu được thừa kế sắc đẹp từ bà, da cậu trắng ngần như hoa ngọc lan ngậm sương sớm, môi chúm chím, mắt tròn xoe như hạt nhãn, lông mi lại dài. Sự chuyển tiếp từ thiếu niên sang thanh niên khiến cậu ba Hiển bắt đầu mang những đường nét gợi cảm gợi tình mà vẫn giữ lại vài phần ngây ngô trong sáng.

Ôi sao trên đời này lại có người xinh xắn đáng yêu đến thế. Sọ Dừa vừa thấy trong lòng đã xao xuyến không thôi. Nếu như hắn mang hình người, cây gậy nào đấy đã ngỏng thẳng trời lên ngay từ khi thấy cậu ba Hiển rồi.

Cậu Hiển không thấy hắn đâu thì bắt đầu cất tiếng gọi, giọng cậu gọi hắn ngọt xớt, hắn cầm lòng không đậu liền lăn ra chạm vào chân cậu một cái làm quen.

Không thể trách cậu Hiển phản ứng mạnh như vậy khi thấy hắn. Ngay từ lúc Sọ Dừa có nhận thức, xung quanh hắn chỉ là tiếng khóc của mẹ, sự xa lánh của bố, lời đàm tiếu của dân làng xung quanh. Hắn cũng đã từng kinh hãi không thôi khi nhìn thấy bộ dạng của mình, bố đẻ thì một thời gian dài còn không dám nhìn thẳng, còn coi trọng mặt mũi và sĩ diện đến mức đổ bệnh khi hắn bị dân làng đàm tiếu. Có lẽ trên đời này người thật sự không hề sợ hãi gì vẻ ngoài gớm guốc của hắn chỉ có mẹ.

Sọ Dừa cũng đã từng muốn tự sát, để không phải làm gánh nặng cho mẹ, nhưng những lời yêu thương của bà đã níu giữ hắn lại trên trần thế này. Chỉ lúc hắn đủ mười tám tuổi, tức hai năm về trước, những ký ức về kiếp trước mới xuất hiện đủ. Lúc đó Sọ Dừa mới dở khóc dở cười.

Hóa ra kiếp trước hắn là thiên quan trên trời, cao lớn điển trai, nhấn mạnh lại một lần nữa, vô cùng đẹp trai, dáng vẻ trai hư cà lơ phất phơ lại có cái miệng khéo nói, tiên nữ tiên nam đều chết mê hắn, mong muốn được thân cận với hắn. Cũng vì thế, hắn không xem tình cảm của người khác ra thứ gì cả, thường xuyên phụ tình bạc nghĩa, đùa giỡn trên chân thành của người khác, chơi chán rồi lại vứt, làm tan nát trái tim bao kẻ.

Cho đến một hôm danh tiếng không mấy hay ho của hắn đến tai Ngọc Hoàng, Ngài nổi giận, biếm hắn xuống trần gian cùng với một lời nguyền, hắn sẽ phải mang vẻ ngoài xấu xí, chỉ đến khi nào tìm được ai đó yêu hắn thật lòng mà không quan tâm vẻ ngoài ghê người của hắn, lúc đấy hắn mới có thể trút bỏ được lớp quái thai.

Sọ Dừa không nén được thở dài, Ngọc Hoàng cũng thật độc ác, biến hắn thành ra thế này, hắn phải tìm vợ làm sao đây. Hắn cũng từng lăn thử ra ngoài tìm bạn, thế nhưng đi đến đâu cũng bị người ta đánh đuổi tới tấp, thanh niên nam nữ thì không dám lại gần hắn trong phạm vi 10 mét, trẻ con thì đòi dùng hắn làm trái bóng để đá, hắn chỉ còn biết lủi thủi về nhà.

[SONG TÍNH / H TỤC] Cổ tích Việt Nam sẽ gầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ