🌰 SỌ DỪA (6)

3.3K 204 15
                                    

Cậu ba Hiển quyết định chọn một ngày để tỏ tình. Đêm hôm đó, cậu ba Hiển tắm rửa sạch sẽ rồi hồi hộp nằm nghiêng ráo nước chờ Sọ Dừa đến. Hiển tự cho mình không phải là người hèn nhát, cậu có gan thích, thì có gan tỏ tình, cho dù bị từ chối cũng không sao, còn hơn là mãi mãi không hề nói ra. Hiển chỉ sợ nếu mà bị từ chối, thì sau này cũng khó mà làm bạn với nhau được.

Trằn trọc qua lại trong phòng tối một lúc, đến khi trăng lên đầu cành, tiếng ve kêu râm ran sau hè, tiếng keẹt.. nho nhỏ từ bản lề cửa phát ra.

Cửa mở nhưng không ai bước vào, chỉ có tiếng cạch cạch đều đều. Hiển biết Sọ Dừa đã đến rồi. Cậu ngồi dậy nhóm cây đèn dầu trên bàn, ánh đèn cam vàng chỉ đủ tờ mờ sáng soi rõ hai con người.

Sọ Dừa trông đăm chiêu, không vui vẻ như mọi ngày, dường như mang tâm trạng. Hiển ngồi lên mép giường, hắn bèn nhảy lên giường ngồi kế cậu.

Bầu không khí chợt sượng sùng kỳ lạ. Không ai nói gì, Hiển chỉ im lặng, tay cậu xoắn những ngón tay vào nhau, không biết làm thế nào để mở lời tỏ tình.

Đang rối ren, Hiển thấy hắn cụng nhẹ vào đùi cậu mấy cái, "Cậu ba Hiển, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Là gì thế?" Hiển quay lại nhìn hắn, thấy đôi mắt heo ti hí của hắn như sáng lấp lánh hơn mọi ngày. "Tôi..tôi cũng có chuyện muốn nói."

Hiển ngạc nhiên, hóa ra không phải mình cậu là có chuyện muốn nói đêm nay. Không biết Sọ Dừa muốn nói cái gì.

"Anh nói trước đi." Hiển giục.

Sọ Dừa hít vào một hơi thật sâu, mím chặt môi. Nếu như trước đây những lời đường mật luôn ngự trị trên chót lưỡi đầu môi của hắn, nói lời thương yêu với hắn quá dễ dàng, giờ lại cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết, lời yêu muốn nói đến miệng lại nghẹn ứ lại. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa vui chơi qua đường và chân ái.

"Chúng ta thân thiết cũng đã lâu, ừm....thì...là..." Hắn nhắm tịt mắt lại, tuôn luôn một tràng

"Anh nghĩ là anh thương Hiển mất rồi. Cậu Hiển ..cậu Hiển có... có thương anh không?"

Mãi một lúc không nghe Hiển trả lời. Sọ Dừa thầm nhủ thôi rồi, chắc chắn là người ta đang tìm cách để từ chối khéo mày đấy thôi. Lần đầu tiên trai làng chơi Sọ Dừa cảm thấy tuyệt vọng. Nếu mà những nam thanh nữ tú hắn từng đùa giỡn tình cảm mà thấy cảnh này, hẳn phải vỗ đùi chỉ tay vào hắn mà cười thật to, hóa ra Thái Minh cũng có ngày rơi vào lưới tình không ngóc đầu lên nổi.

Hiển sốc đến mức không nói lên lời, cậu mở to đôi mắt hạt nhãn, rồi chớp chớp mấy cái, vẫn chưa tin vào tai mình. Hóa ra Sọ Dừa cũng thích cậu, thậm chí cậu chưa kịp tỏ tình, hắn đã giành trước mất rồi.

Niềm vui ập đến bất ngờ làm cậu phải ngẩn ra một lúc mới sực nhớ phải mở miệng trả lời. Ngay lúc Sọ Dừa định gạt phăng đi thì cậu rối rít, "Có, em có." tầm mắt Hiển lúc này chợt nhòe đi, hình như cậu lại khóc rồi. Cậu Hiển lúc nào cũng mau nước mắt, buồn thì khóc mà vui thì cũng khóc.

"Thật không?" Sọ Dừa quay ngoắt lại, hỏi dồn, "Cậu Hiển thương anh thật hả. Không chê anh xấu hả?"

"Không, sao lại chê." Cậu lắc lắc đầu, tay quẹt đi nước mắt. Hiển dang tay ôm chặt lấy hắn vào lòng. Hắn không có tay để ôm lại cậu, chỉ có thể ép cơ thể tròn vo của mình sát vào người cậu hơn. Sọ Dừa thấy cả cơ thể tròn lẳng của mình đang tan ra trong lồng ngực thiếu niên nhỏ, nhịp đập hai trái tim cũng như hòa vào làm một.

[SONG TÍNH / H TỤC] Cổ tích Việt Nam sẽ gầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ