Chương 2 : Tìm thấy Gấu Trúc rồi

296 42 0
                                    

Choi Soobin đứng trơ ra nhìn anh người yêu cũ đã đá mình vào hai năm trước. Chà, nghe thành tựu ghê, được siêu mẫu hàng đầu nước đá đâu phải chuyện ai cũng làm được, cũng có chút tự hào đó. Lần gặp lại này có chút khác xa so với tưởng tượng của Soobin, gã đã không gặp anh trong hai năm trời rồi, ít ra cũng nên để gã mặc vào bộ đồng phục của cảnh sát trưởng thay vì chiếc quần đùi và cái áo phông màu cháo lòng trông có chút buồn cười. Đương nhiên chỉ là outfit của gã thôi, chứ gương mặt triệu đô của cảnh sát trưởng vẫn luôn sáng bừng.

Choi Yeonjun nhìn đến con vật hai màu âm dương trong vòng tay của Soobin, liền nghĩ ngay đến bé gấu trúc đi lạc từ sáng sớm làm mọi người phải sốt sắng hết cả lên.

Chàng siêu mẫu vừa định mở mồm nói gì đó, anh quản lí ở trong xe đã bấm còi inh ỏi hết cả lên.

"Yeonjun à!!! Nhanh chóng xuất phát thôi."

"Chờ em xíu!"

Choi Yeonjun quên mất là xe đang dừng giữa đường, anh nói với Soobin:

"Em lên xe đi, anh phải chụp hình cùng bé gấu trúc đó."

Yeonjun bổ sung thêm:

"Dù sao em cũng đang ôm nó, tiện thể đem nó về hộ bọn anh luôn."

Gã cảnh sát trưởng còn chẳng kịp từ chối thì đã thấy chàng siêu mẫu nói gì đó với người quản lí, cuối cùng gã bị anh quản lí cao to kéo vào trong xe ngồi.

Chiếc xe quay đầu lăn bánh về phía studio chụp hình lúc nãy, anh với Soobin ngồi đằng sau không ai nói câu nào, không khí ngột ngạt đến khó thở.

Anh quản lí hắng giọng :

"Lúc nãy xin lỗi cậu vì đã nặng lời, cậu đã giúp Yeonjun nhà tôi một phen đấy."

"Không có gì đâu ạ."

Sự im lặng lại tiếp tục.

Chàng siêu mẫu liếc nhìn sang người con trai bên cạnh, Choi Soobin sau hai năm không có quá nhiều thay đổi, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo cùng với ngũ quan sắc nét lúc nào cũng làm Yeonjun phải điêu đứng. Gã cũng đã cao hơn, so với lúc trước cậu chỉ cao ngang bằng anh, giờ thì đã hơn anh một cái đầu rồi.

"Em nuôi gấu trúc từ bao giờ vậy?"

Yeonjun nói xong câu này liền hối hận muốn chui xuống lỗ, vốn định hỏi rằng sao gã lại tìm được nó để giảm bớt sự căng thẳng, cuối cùng lại vì quá hồi hộp mà nghĩ một đằng, nói một nẻo.

Cái gì mà nuôi gấu trúc chứ, chính mồm anh vừa bảo bé gấu trúc đó là bạn chụp hình của anh mà.

May thay gã cảnh sát trưởng cũng không để tâm đến cho lắm, giọng gã nhẹ như lông hồng, trầm ấm khiến Yeonjun hoài niệm đến phát khóc.

"Em không nuôi, con bé trốn khỏi vườn thú, em bị bắt đi tìm."

Yeonjun ậm ừ, nhìn về phía con gấu trúc nhỏ kia, củ cà rốt cuối cùng cũng đã nhai hết, giờ nó đang phè phỡn đánh một giấc ngon lành trên tay gã cảnh sát trưởng.

Chàng siêu mẫu vốn đã thích gấu trúc, giờ được nhìn tận mắt lại càng thêm thích, nhưng điều làm anh bất ngờ là bé gấu trúc kia rất bám Soobin, giống như anh hồi trước.

Đến nơi, anh quản lí gọi bộ phận của sở thú đến đón gấu trúc xuống để tiếp tục buổi chụp hình, ban đầu bé gấu trúc bám cảnh sát trưởng mãi không buông, cho đến khi họ bưng ra một thùng cà rốt thì nó mới chịu thả tay để đến với thiên đường của mình.

Gã cảnh sát trưởng thấy mình không còn nghĩa vụ gì ở đây nữa, muốn im lặng mà đi về nhưng bị chàng siêu mẫu bắt lại.

Choi Yeonjun tay nắm lấy vạt áo của gã, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả trời sao nhìn vào cảnh sát trưởng, khiến gã cảm thấy đôi mắt trong veo đó dường như cũng đang dòm thấu tâm can gã, rằng cho dù là hai năm trước hay là hiện tại, ánh mắt của Yeonjun lúc nào cũng làm gã phát điên.

Gã hắng giọng, cố điều chỉnh lại cảm xúc của gương mặt thành vẻ lạnh lùng nhất có thể, chỉ có đôi tai là đỏ bừng cả lên:

"Có việc gì sao ạ?"

"Em...ở lại một lát đi, anh muốn đãi em một bữa."

Yeonjun thề là anh đã gom hết dũng khí của cuộc đời mình chỉ để nói ra câu này, nếu mà bị từ chối thì anh sẽ buồn chết mất.

"...Chuyện con gấu trúc kia là chuyện em cần làm, em không hề biết việc anh sẽ có buổi chụp hình cùng với nó.."

Yeonjun không hề muốn nghe thêm nữa.

"..nên anh không cần phải tặng em một bữa ăn cảm ơn đâu."

Nói rồi, gã cảnh sát trưởng nhẹ gỡ bàn tay của anh ra khỏi vạt áo rồi xoay đầu đi mất, chàng siêu mẫu đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa kia, trong lòng liền suy nghĩ một hồi lâu.

Choi Yeonjun cầm lấy chiếc điện thoại của mình, tìm kiếm chiếc tên "Đần thối" và ấn nút gọi.

"Beomgyu à, tao nhờ mày việc này được không?"

---

12 giờ trưa.

Gã cảnh sát trưởng đóng tập tài liệu lại, vươn vai để xua đi sự nhức mỏi trong cơ thể. Thú thật gã ghét cay ghét đắng mùa hè, nhất là vào những giờ trưa như này, cái nóng tràn về chỉ tổ khiến gã nhễ nhại mồ hôi và tâm trạng ngày càng tệ, nếu có thể, gã cảnh sát trưởng thật muốn đá bay ông Mặt Trời khó coi kia.

Điện thoại gã vang lên vài tiếng "ting", lười biếng vớ lấy chiếc điện thoại, gã không khỏi nghi hoặc nhìn vào dòng tin nhắn đến từ người gã không ngờ tới, luật sư Choi.

"Chúng ta đi ăn trưa đi, tôi có một vài chuyện cần bàn."

Một dấu hỏi chấm to đùng in rõ trên mặt gã cảnh sát trưởng, nhưng để luật sư Choi - người làm mưa làm bão trên các trang mạng và báo chí nhắn tin riêng như này thì có vẻ chuyện cũng không phải là nhỏ. Soobin nhắn lại một dòng "oke" rồi đi đến điểm hẹn.

Mất khoảng mười lăm phút, Choi Soobin đứng trước một nhà hàng sang trọng, thầm mong bản thân mang đủ tiền để trả nổi phần thức ăn của mình.

Chỉ là khi bước vào trong, cảnh sát trưởng không cần lo nghĩ tới việc đó nữa, lí do là thay vì luật sư Choi Beomgyu hùng vĩ với lịch sử kiện vụ nào thắng vụ đó, người đang ngồi trước mặt gã là chàng siêu mẫu đẹp phi giới tính với khuôn mặt quen thuộc được chiếu khắp nơi trên các màn hình lớn tại Hàn Quốc.

Choi Soobin cảm thấy mồ hôi sau lưng gã đổ ác hơn lúc gã chạy bộ đi tìm con gấu trúc kia.

Vậy mới nói, mùa hè thật đáng ghét.

[soojun] Gấu Trúc Và Cách Có Một Tình Yêu Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ