Chương 1 : Thỏ, Cáo và Gấu Trúc

695 55 4
                                    

7 giờ sáng.

Choi Soobin đầu bù tóc rồi ngồi dậy, tắt báo thức, đờ đẫn nhìn vào khoảng không, mất một lúc gã mới thoát khỏi chiếc chăn ấm áp để đi vệ sinh cá nhân.

Thật lòng mà nói, làm cảnh sát trưởng khá là nhàn. Mà, có lẽ chỉ là với Choi Soobin thôi. Mọi ngày ngoại trừ những việc siêu khủng bố thì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đều là một tay những cấp dưới đáng tin của gã xử lí hết, gã chỉ là thi thoảng mới nhúng tay vào, đương nhiên rồi, mấy việc này mà không tự xử lí được thì gã lại chẳng đá hết cấp dưới đi.

Choi Soobin ngáp ngắn ngáp dài lấy ra một ổ bánh mì từ chiếc tủ lạnh gắn bó với gã từ hồi sinh viên, gã thừa tiền để mua một chiếc tủ lạnh to hơn, nhưng gã không thích.

Ổ bánh mì lạnh ngắt và cứng đờ, gã cũng chẳng để tâm, gã xé ổ bánh mì thành từng miếng nhỏ rồi chấm cùng với bát sữa đặc cũng chui ra từ chiếc tủ lạnh cũ kỹ kia. Đang ăn ngon lành, điện thoại gã rung lên từng hồi. Gã chẹp miệng, thầm mắng chửi con người dở hơi sáng sớm gọi điện làm hỏng bữa sáng của gã.

"Có việc gì không?"

"Sếp ơi, chuyện là bên sở thú vừa gọi điện cho mình, bảo là một trong những con gấu trúc đã trốn khỏi chuồng."

Choi Soobin tặc lưỡi nói :

"Thì bắt nó về, việc này mà lại còn hỏi tôi à?"

"Dạ...nhưng mà theo camera giám sát thì..."

"Thì cái gì, nói năng nhanh nhẹn lên xem nào."

Cậu cảnh sát bé nhỏ run lên không thôi, đây là hôm đầu tiên cậu đi làm và lần đầu tiên gọi điện cho cảnh sát trưởng của mình, lại còn với tình huống khó đỡ như này.

"Con gấu trúc đó đang ngay ngoài cửa nhà sếp đó ạ..."

Choi Soobin dừng một lúc, mồm đang nhai bánh mì cũng phải ngưng, gã tắt máy, chầm chậm đứng dậy và bước đến mở cánh cửa nhà ra. Một con gấu trúc nhỏ chưa trưởng thành ngồi bệt trước cửa, trên tay còn đang cầm củ cà rốt không biết chôm từ đâu ra, nó ngước mắt lên nhìn gã, sau đó lại cúi xuống gặm tiếp đồ ăn của mình.

Gã cảnh sát trưởng chỉ biết thở dài não nề, chọn đúng nơi để nghỉ nhỉ. Gã quay vào trong để lấy điện thoại gọi người đến đón nó, vậy mà quay ra con gấu trúc đó lại chạy đi đâu mất. Choi Soobin chỉ có thể thả ra một câu chửi thề, sau đó xỏ đôi dép tổ ong mà phóng đi tìm gấu trúc.

---

8 giờ sáng.

Choi Yeonjun ngồi vào chiếc bàn trang điểm để staff "tô vẽ" lên khuôn mặt xinh đẹp và sửa soạn lại tóc tai. Anh có một buổi chụp quảng bá cho nhãn hàng mà anh làm đại sứ, concept là "hòa mình với muôn loài". Vốn dĩ buổi chụp sẽ bắt đầu từ tám giờ, vậy mà lúc bảy giờ bên sở thú báo với quản lí của anh là lạc mất một con gấu trúc. Ấy thế là lịch trình đã được đẩy lùi xuống, giúp chàng siêu mẫu ngủ nướng thêm được ba mươi phút.

Quản lí của anh cứ đi vòng qua vòng lại, Choi Yeonjun nhức đầu nói:

"Anh ngồi xuống đi, không chụp được hôm nay thì chụp hôm khác, với cả đâu phải chỉ là chụp mỗi với bé gấu trúc đâu."

[soojun] Gấu Trúc Và Cách Có Một Tình Yêu Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ