Chương 4 : Hôm nay không có Gấu Trúc

287 42 7
                                    

Choi Soobin ngồi vào bàn làm việc với tâm tình hỗn loạn như ngày tận thế.

Đã hai tiếng trôi qua, gã cảnh sát trưởng vẫn còn nghĩ tới lời ngỏ quay lại đột ngột đến từ "đóa hồng trắng của ngành thời trang."

(Ban đầu khi cái biệt danh này hiện lên hot search, Choi Soobin đã thốt lên "eo phèn vãi" nhưng tay lại không ngừng thả tim từng bức ảnh của chàng siêu mẫu được đính kèm với hashtag "eo phèn vãi" kia.)

Trong ngành giải trí không thiếu người đẹp trai như gã, người muốn đính nhẫn vào ngón áp út của chàng siêu mẫu cũng chẳng hề ít.

Gã nhắn tin cho vị bác sĩ : "Taehyun à, nếu một ngày người yêu cũ của em muốn quay lại, em sẽ làm gì?"

Tin nhắn được gửi vào lúc 13:58 chiều, 22:43 tối mới thấy vị bác sĩ trả lời.

"Còn yêu không?"

Gã cảnh sát trưởng một chút do dự cũng không có.

"Còn."

"Ừm, vậy quay lại đi."

Choi Soobin gõ gõ "Lỡ đâu người ta yêu kỉ niệm ngày trước chứ không phải tương lai sau này thì sao?".

Ngón tay định nhấn vào nút gửi, nhưng nghĩ ngợi một lúc rồi lại xóa dòng chữ kia đi. Nói chuyện tình yêu với người suốt ngày hẹn hò với cái giường toàn mùi thuốc bổ ở bệnh viện thì khác gì tâm sự với cục đá. Gã chỉ đành thả emoji like to đùng rồi nhắm mắt buông mình vào màn đêm.

Đêm nay gã ngủ không ngon.

Thay vì giấc mơ được hóa thành Gojo, chỉ cần một cái búng tay ngầu đét như Iron Man là có thể biến Sukuna thành một bãi tro tàn, hiện tại trong đầu gã chỉ có Choi Yeonjun với nụ cười như được mẹ thiên nhiên ban cho những nhành hoa vô hình nơi khóe môi, tươi tắn và rực rỡ.

Ông Mặt Trời đáng ghét đã nhô cao, ánh sáng chói chang chiếu vào khung cửa sổ cũ rích đầy rỉ sét, xuyên qua lớp rèm mỏng tang chẳng che chắn được cái khỉ gì mà chỉ tổ tốn tiền.

Gã cảnh sát trưởng dậy trước cả khi điện thoại vang lên những nốt nhạc nghe đến nổi da gà của ứng dụng báo thức.

Nhìn vào trong gương, gã giật bắn mình vì quầng thâm mắt trông không khác gì con "Top 100 con chó đẹp nhất thế giới".

Choi Soobin đã trằn trọc cả một đêm chỉ vì một lời quay lại của anh người yêu cũ.

Gã chắc mẩm bản thân sẽ ngất ngay lập tức nếu cố gắng đứng dậy để đi làm, nhắn một tin xin nghỉ phép rồi mới dám nằm xuống chiếc giường êm ái, bật bản nhạc chàng siêu mẫu hát cho bộ phim anh từng góp mặt.

Gã giờ mới ngủ ngon.

---

Lúc Choi Soobin tỉnh dậy thì đã là gần hai giờ chiều, bản nhạc được gã cho vào chế độ vòng lặp vẫn vang lên, giọng Yeonjun nghe thật lạ khi được phát qua thiết bị điện tử, nó cá tính và có chút mạnh mẽ. Không như lúc anh ở bên gã, nó nhỏ nhẹ và ngọt ngào, nhiều lúc gã còn tưởng cổ họng anh được phết ngàn lớp mật ong bên trong cơ.

Mãi sau này mới biết, cái cổ họng phết mật ong đó chỉ xuất hiện lúc nói chuyện với Choi Soobin thôi.

Buổi chiều nay không nóng, gã cảnh sát trưởng liền có ngẫu hứng muốn đi dạo. Gã thuê trọ cách cục Cảnh sát hai mươi phút lái xe, tuy xa chỗ làm là vậy, nhưng Soobin quyết định ở đây vì  rất thích không khí xung quanh khu trọ này. Mấy bồn hoa ven đường được người dân trong khu chăm lắm, nhiều lúc nghe thấy tiếng mấy bà mẹ nạt bọn trẻ con vì ngắt hoa hút nhụy ngọt. Có đứa ngắt phải bông có ong bên trong, bụm mồm mà khóc ré lên vì bị ong đốt cho một phát đau điếng. Cô bán xoài ở đầu đường lần nào thấy gã đi bộ ra bến xe buýt cũng ới rõ to "Cô cho mày mấy quả xoài, khi nào rảnh thì qua nhà gặp thử con gái cô với.", gã chỉ cười trừ nhận lấy túi xoài, nói rằng mình vẫn còn muốn tập trung vào sự nghiệp rồi lủi đi mất, cô bán xoài nhìn tài khoản ngân hàng được cộng thêm năm ngàn won thì tặc lưỡi tiếc nuối.

Chiếc xe buýt đến trạm dừng, Choi Soobin bước xuống, hôm nay có mưa, bảo sao trời chẳng oi bức như mọi ngày. Lạ cái gã cực kì thích đi dạo dưới mưa, lúc gã xuống xe cũng chỉ mới ba giờ chiều đúng, người đi bộ rất ít, giờ mưa thì chẳng còn bóng người nào luôn, chỉ mình gã với Seoul.

Gã dừng chân ở một tiệm cafe nhỏ, cất chiếc ô vào giá đựng cao gần đầu gối, gọi một ly Americano và chọn chỗ ngồi ngay cửa sổ. Mưa ngày càng nặng hạt, lòng gã cũng nặng dần.

Quán cafe chỉ mỗi gã làm khách, khi nước được phục vụ, gã hỏi cậu nhân viên: "Nếu người yêu cũ muốn quay lại thì phải làm thế nào?"

Cậu nhân viên ngơ ngác nhìn gã, nghĩ một hồi rồi nghiêm túc trả lời.

"Theo tôi nghĩ chỉ nên quay lại khi cả hai người thật sự còn tình cảm với nhau, còn nếu chỉ là một trong hai đơn phương vấn vương người kia thì không nên đâu ạ."

Choi Soobin nghe xong chỉ im lặng, nhận lấy cốc Americano rồi uống một ngụm.

Đắng.

Gã cảnh sát trưởng thanh toán hóa đơn, còn tip thêm cho cậu nhân viên vài đồng.

Mưa đã ngớt dần, gã đi đến tiệm hoa cách quán cà phê vài bước chân, bảo chủ tiệm bán cho gã mười ba bông tulip đủ màu sắc, gói ghém thật bắt mắt và mua thêm một tấm thiệp.

Gửi Choi Yeonjun, em là người hâm mộ đầu tiên của anh đây. Dạo này em thấy anh có vẻ gầy hơn, đoán chắc rằng anh lại giảm cân. Anh sắp đủ chỉ tiêu để tham gia cuộc chiến người que rồi đấy, gầy quá cũng rất xấu, làm ơn đừng giảm cân nữa. Hôm nay trời mưa to, ra ngoài nhắc nhở tài xế lái xe chậm, muộn lịch trình cũng được, bản thân an toàn là trên hết. Về nhà tắm rửa sấy đầu kĩ vào, pha một cốc sữa nóng, uống ít cà phê thôi. Anh khỏe là em khỏe, vậy thôi.
-Từ: Người hâm mộ đầu tiên của anh.

Đặt bút xuống, cảnh sát trưởng nhét tấm thiệp vào bên trong bó hoa, bắt xe đi đến Bighit, công ty chủ quản của Yeonjun.

Gã đặt bó hoa chứa đựng tình cảm của mình vào hòm gửi quà ở bên ngoài sảnh, kiểm tra kĩ xem có đúng phải hòm quà gửi cho Yeonjun không, xong xuôi mới bắt xe về lại trọ.

Choi Yeonjun là bông hoa được bao bọc trong lồng kính, là bông hoa được đặt trong viện bảo tàng với tiêu đề tràn ngập những từ ngừ được sử dụng để chỉ cái đẹp, không phải bông hoa bên lề đường mà lũ trẻ con thích ngắt lúc nào thì ngắt, thích đá lúc nào thì đá.

Nếu gã với anh quay lại ư, đương nhiên gã sẽ hạnh phúc chết đi được, từ năm hai đại học cho đến khi làm cảnh sát trưởng, ưu tiên của gã luôn là anh. Vì vậy, gã lại càng không cho phép bản thân phá hủy sự nghiệp của anh.

Nếu gã với anh quay lại, trường hợp xấu nhất là bị công chúng phát hiện. Anh sẽ bị công kích một cách dã man, họ tự cho anh là của riêng họ, nói anh không nên thuộc về ai. Choi Yeonjun chỉ có thể mãi ở trong lồng kính để người ta ngắm nhìn. Chưa kể đến việc người yêu của chàng siêu mẫu lại là con trai, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn cho họ.

Hai năm trước, Choi Yeonjun chọn sự nghiệp thay vì tình cảm.

Hai năm sau, Choi Soobin chọn hi sinh tình cảm vì sự nghiệp của Choi Yeonjun.

---

Mưa lại to rồi.

Choi Yeonjun nhìn bóng hình cao lớn, tay cầm bó tulip - loài hoa anh thích nhất để vào hòm quà.

Mắt anh đỏ hoe.




[soojun] Gấu Trúc Và Cách Có Một Tình Yêu Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ