Chương 10 : Chuyến đi chơi này hình như không vui cho lắm

306 44 23
                                    

Sau những ngày tăng ca làm việc mệt mỏi vì bị mấy ông cấp trên hói đầu mắng mỏ, sau những buổi học tập bị cô ghi vào sổ đầu bài với lý do muôn thuở là nói chuyện trong lớp, sau những chuỗi ngày nghỉ ngơi không trọn vẹn thì chủ nhật - vị cứu tinh của mọi nhà cuối cùng cũng đã đến.

Choi Yeonjun đã thức từ tối thứ 7 để bày ra kế hoạch tỏ tình lại gã cảnh sát trưởng, khi đang ngẩn ngơ mơ mộng về những viễn cảnh ở tương lai vô định, tiếng thông báo từ điện thoại của anh vang lên, chàng siêu mẫu ngay lập tức mở khóa điện thoại.

Choi Soobin : Anh muốn ra khu vui chơi cùng em không?

Chàng siêu mẫu mắt chớp chớp, không kiềm được mà cười rộ lên.

Choi Soobin vậy mà nhắn rủ anh đi chơi trước!!!

Đây chính là thành quả sau những tháng ngày cố gắng chàng siêu mẫu, anh vui đến mức nhảy cẫng lên, nhanh tay nhắn lại cho gã.

Choi Yeonjun : Đương nhiên là được rồi, khi nào em đến thì gọi anh nhé.

Nhanh chân lăn từ giường xuống đất, chàng siêu mẫu đánh răng rửa mặt xong liền lục tung cả đống quần áo lên để tìm đồ mặc. Ướm đi ướm lại vẫn thấy không ưng, anh liền chạy sang phòng bên cạnh, đạp bạn thân đang say giấc một phát từ giường xuống đất, không cho Choi Beomgyu kịp gào mồm lên thì anh đã hỏi :

"Tao nên mặc bộ này hay bộ này?"

Luật sư Choi còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở mà nói :

"Tao nghĩ mày nên xuống địa ngục."

---

Choi Yeonjun nhìn bản thân lần cuối trong gương, sửa lại chiếc mái xoăn nhẹ của mình xong liền bước ra ngoài. Choi Soobin đứng tựa vào cửa xe, gã mặc áo cao cổ đen, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô của buổi đi chơi (?) hôm trước, thấy anh đến, gã liền ga lăng mở cửa ghế phụ cho anh sau đó mới vòng qua ghế lái.

Chàng siêu mẫu thầm tiếc nuối vì không mang máy ảnh đi để chụp lại dáng vẻ lúc gã đợi anh, không điêu ngoa, hôm nay outfit của gã cực kì hợp mắt anh.

Nhìn sang gã, anh hỏi :

"Sao hôm nay lại rủ anh đi chơi?"

Gã đáp :

"Không được sao?"

"Không phải thế..." Choi Yeonjun ngượng ngùng nói: "Chỉ là anh thấy bất ngờ thôi."

Choi Soobin phì cười trước sự đáng yêu của anh.

"Vậy em nghĩ anh nên tập làm quen dần đi."

Từ đây đến khu vui chơi không xa cũng chẳng gần, tốn hơn ba mươi phút lái xe, Choi Yeonjun thức cả một buổi đêm, mắt díu lại, sau vài cái ngáp to liền tựa đầu vào cửa kính mà đánh một giấc. Gã cảnh sát trưởng ngó sang nhìn anh, sau đó cho nhỏ tiếng nhạc lại, cố tình đi đường dài hơn, câu thêm thời gian cho anh ngủ.

Vốn dĩ chỉ mất hơn ba mươi phút lái xe, Choi Soobin vòng vèo thế nào lại mất tận một tiếng rưỡi.

Đỗ xe xong, gã liền lay nhẹ người anh, dịu dàng gọi :

"Anh ơi, đến nơi rồi."

Choi Yeonjun khó khăn mở mắt, tay dụi dụi vài cái, anh ngơ ngác nhìn gã, đôi mắt trong veo ngước lên làm Choi Soobin có chút khó thở. Gã hắng giọng, bước xuống mở cửa xe cho anh, lại nói :

[soojun] Gấu Trúc Và Cách Có Một Tình Yêu Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ