Chương 11 : Miễn đẹp trai, có tóc hay không cũng vẫn đẹp

253 35 28
                                    

Choi Yeonjun nhíu mày mở mắt, cơ thể đau nhức không thôi, anh chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt một vòng xung quanh, chàng siêu mẫu nhận ra bản thân thức dậy ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, đầu anh kêu oang oang, chân tay rã rời như vừa leo xong đỉnh Everest, cơ thể của anh đang ra dấu hiệu cầu cứu rất rõ ràng.

Chàng siêu mẫu vốn đã gầy gò, sức khỏe sau những ngày lịch trình dày đặc cũng yếu đi không ít, nay lại còn bị đánh thuốc mê, hiển nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể.

"Em tỉnh rồi?"

Choi Yeonjun ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh được phát ra, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Sung Jangho, gan anh lớn nhỉ? Như này được gọi là bắt cóc rồi đấy anh biết không?"

Cậu ta cười khẩy, bước đến ngồi ở cái bàn cạnh giường, rót cho anh một cốc nước, cậu nói :

"Vậy em nghĩ tôi có sợ không?"

Choi Yeonjun không trả lời, lạnh lùng nhìn cậu ta.

"Đương nhiên là không." Sung Jangho đặt cốc nước vào tay anh: "Tôi nghĩ em là người biết rõ chuyện này nhất chứ?"

Chàng siêu mẫu hất đổ cốc nước, tiếng đổ vỡ vang đầy cả một căn phòng, anh nắm chặt lấy ga giường, sự tức giận trong lòng ngày càng dâng lên, Sung Jangho ngược lại thì rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của người trước mặt, cậu ta dùng một tay nâng cằm anh lên, bắt chàng siêu mẫu đối diện với cậu.

"Tôi thích những lúc em nhìn như này, yếu đuối, trơ trọi, bất lực không thể làm gì mà chỉ có thể giương ánh mắt giận dữ và đau khổ lên nhìn, như hai năm trước, khi thằng người yêu của em bị ô tô đâm ngay trước mắt-"

Phụt.

"Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đấy vào người tao."

Sung Jangho chậm rãi chạm lên mặt mình, cảm nhận được sự ướt át nơi đầu ngón tay, sắc mặt cậu ta liền tối sầm lại. Sung Jangho đứng dậy, bàn tay to lớn vung mạnh vào má phải của Yeonjun, mạnh đến nỗi chàng siêu mẫu ngã bịch một phát xuống giường, tai kêu ong ong.

"Tôi không muốn sau này mình về chung một nhà rồi mà em cứ hành xử như vậy, xem lại bản thân em đi."

"Về chung một nhà? Mày đang đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi đấy, đầu óc mày bị liệu theo truyện à?"

Sắc mặt cậu ta ngày càng khó coi, giận dữ bước ra khỏi phòng, còn không quên bồi thêm một câu khiến Choi Yeonjun lặng người.

"Vụ tai nạn lần trước chỉ là cảnh cáo thôi, lần này tôi không chắc thằng người yêu của em sống nổi đâu."

Choi Yeonjun mắt đỏ bừng, ngón tay bấu chặt vào da đến chảy máu, vài giọt nước lặng lẽ trào ra khỏi tròng mắt, lăn dài trên má mềm.

"Soobin à, mình chia tay đi."

Choi Soobin người đầy vết thương, chiếc băng trắng quấn quanh đầu, gương mặt gã lộ rõ vẻ kinh ngạc, bàn tay chai sần kín những vết xước, gã khó khăn níu lấy vạt áo anh.

"Em có thể biết lí do không...anh?"

Choi Yeonjun quay lưng rời khỏi phòng bệnh, anh nói, âm thanh khô khốc, vô tình đến đau lòng.

[soojun] Gấu Trúc Và Cách Có Một Tình Yêu Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ