Chương 15 : Sự tích về một Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết (1)

245 26 19
                                    

Lưu ý :

+ Có nhiều từ ngữ nhạy cảm được lặp lại

+ Trong chương này, dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của Choi Yeonjun.
______________

"Choi Yeonjun ơi, sao em lại tăng cân rồi!!??" Anh quản lý đau lòng kêu gào.

Choi Yeonjun ho khan vài cái, "Không phải đáng yêu hơn sao?"

Tần suất ăn đêm sau khi quay lại với người yêu cũ tăng lên đáng kể, chàng siêu mẫu ngạo nghễ tăng hai cân trong một tuần.

"Đúng là rất đáng yêu, nhưng mà đáng yêu quá cũng không được, rất dễ bị bắt cóc."

Anh quản lý nhìn đi nhìn lại cái cân dưới chân chàng siêu mẫu. Anh biết Yeonjun nhà anh từng khóc lóc kêu giời kêu đất, hai giờ sáng cầm một két bia trèo lên nóc nhà ngồi hát thiên lý ơi, hát xong thì lại quỳ xuống kêu gào vũ trụ thả sao băng xuống để anh ước mình với người yêu cũ quay lại, ngồi gào xong lại gọi điện cho vị luật sư đang ngon giấc đến đón mình vì anh không biết cách trèo xuống. Vậy nên khi biết Yeonjun đã quay lại với người cũ, để cho chàng siêu mẫu thoải mái anh mới không nhắc nhở đến vấn đề ăn uống.

Choi Yeonjun dù có tăng thêm mười cân thì trông anh vẫn rất thon gọn, nhưng anh quản lý nghe nói bên nhãn hàng có một người quản lý cực kỳ khắt khe với cân nặng, thậm chí còn được đặt biệt danh là "Kẻ Đạp Chết Con Số", chỉ sợ Yeonjun nhà anh đến chụp hình bị bà ta làm khó dễ thôi.

"Tuần nữa thôi là đến ngày chụp hình rồi, em có thể cố gắng xíu xìu xiu giảm hai cân không...?"

"Em...cũng...không...chắc..."

Choi Soobin thương anh lắm, tuyệt nhiên sẽ không để anh mỗi ngày chỉ ăn một quả táo như hồi chia tay được.

"Không cần ăn kiêng!" Anh quản lý cực kỳ sợ tương lai bản thân sẽ bị cho vào tù, "Tập thể dục nhiều lên, uống nhiều nước lên em nhé!!!"

Choi Yeonjun vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn gặm cây hotdog được gửi đến từ gã cảnh sát trưởng giấu tên rồi ngoan ngoãn chạy nốt lịch trình trong ngày.

---

"Choi Soobin!" Chàng siêu mẫu nghiêm túc gọi.

"Dạ?" Gối đầu trên đùi anh, gã đáp.

"Anh phải giảm cân!"

"Hửm?" Gã nhíu mày, "Như này mà vẫn phải giảm sao?"

Chàng siêu mẫu cúi xuống nhìn gã, nhấc tay bóp mũi gã.

"Từ ngày mai em phải đi chạy bộ cùng anh!"

Gã cầm lấy bàn tay đang bóp mũi mình đưa vào miệng cắn cắn, ngả ngớn đùa :

"Em không muốn, anh hôn em một cái thì em sẽ đi."

Chàng siêu mẫu híp mắt nhìn gã, anh nghía mãi một hồi lâu, cuối cùng cúi thấp đầu cắn một cái vào má gã cảnh sát trưởng.

Choi Soobin kêu oai oái vì đau, sau lại cười khanh khách, gã vươn tay lên xoa xoa mái đầu tròn ủm của anh, khúc khích nói :

"Được được, em đi với anh, đừng cắn nữa hahahaha."

[soojun] Gấu Trúc Và Cách Có Một Tình Yêu Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ