Chương 13 : Cốc cốc cốc, không ai gọi, nhưng ta yêu nhau

242 38 12
                                    

Choi Yeonjun ngồi trên chiếc sofa quen thuộc tại căn hộ của mình, anh không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hai ngón tay cứ vần qua vần lại với nhau, chột dạ không dám lên tiếng.

Hai tay gã cảnh sát trưởng đan vào nhau rồi đặt dưới cằm, Choi Beomgyu đứng từ trên lầu ngó xuống cũng phát sợ thay bạn mình, cảm giác như bầu không khí bên dưới rất nồng mùi thuốc súng. Thầm cầu nguyện hai người có cãi nhau hay đánh nhau thì làm ơn ra ngoài mà làm, đừng làm phiền tới vị luật sư, không thì sáng mai em sẽ lại thức dậy với quầng thâm mắt đen xì dọa người mất.

Choi Soobin chậm rãi hỏi.

"Anh có muốn nói gì với em không?"

Chàng siêu mẫu ấp a ấp úng không biết nên nói gì, lí nhí cất giọng.

"Anh xin lỗi..."

Gã cảnh sát trưởng lắc lắc đầu, khung cảnh hiện tại chẳng khác gì gã đang thẩm vấn tội phạm, mà tên tội phạm này lại còn là người khiến tim gã nhảy con nai hươu gà gì đó cha cha cha hết cả lên.

"Đừng xin lỗi em, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra vào hai năm trước...được không anh?"

Gã thấp giọng hỏi, lại thầm nghĩ bản thân hình như có phần hơi nghiêm túc quá, vậy nên liền bồi thêm ba từ cuối cho anh cảm thấy thoải mái.

Choi Yeonjun áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt gã, anh mấp máy môi, giọng càng nói càng nhỏ.

"Anh...anh không biết...nên nói cái gì..."

Thật ra anh không nói thì gã cũng đã biết, mồm Sung Jangho chẳng khác gì mấy bà hàng xóm ngồi phè phỡn ở quán chè đầu làng, hút một hớp chè liền phun ra cả đống tư liệu mà Choi Soobin nghe xong còn thấy phong phú hơn cả content của Mr.Beast.

Gã thở dài một hơi, nhàn nhạt nói.

"Em không hiểu tại sao anh lại khăng khăng giữ bí mật của hai năm trước làm gì, nếu anh thật sự bị đe dọa, anh có thể nói với em kia mà, người yêu anh là cảnh sát cơ mà? Anh sợ em bị thương, em biết, anh sợ tính mạng của em bị nguy hiểm, vậy nên anh mới chọn chia tay đúng không? Nhưng tại sao lại làm vậy, Choi Yeonjun?"

Choi Soobin dường như là đem hết lời trong lòng nói ra.

"Mọi chuyện đã có thể xảy ra theo một hướng hoàn toàn khác nếu anh nói với em rằng anh bị người khác đe dọa và kẻ đó đe dọa tới mạng sống của em. Công nghệ 4.0 đâu phải để làm màu, không tốn quá nhiều thời gian để tra ra được kẻ chủ mưu đằng sau những dòng tin nhắn là Sung Jangho, vậy tại sao anh lại không nói ra...?"

Gã khịt mũi, khàn giọng cất lời.

"Em chẳng biết gì cả, em chạy tới chạy lui, bắt cướp cho mẹ bầu, dắt cụ già qua đường, tìm lại người thân cho trẻ lạc, chạy cả một ngày trời đi giúp người khác, nhưng lại để người mình yêu một mình đối phó với thứ khốn nạn nhất trên đời. Em phải làm sao đây, Yeonjun ơi?"

Choi Yeonjun nghe gã nói mà mắt đỏ hoe, tâm trạng rối như tơ vò, anh chần chừ một hồi lâu, sau đó mới sụt sịt nói.

"Anh vốn đã định nói với em, nhưng chuyện thật sự không dễ đàng như vậy. Có thể em sẽ tìm được kẻ chủ mưu là hắn, nhưng sau đó thì sao, cha hắn trong giới tài phiệt, giải quyết mấy việc này dễ như ăn kẹo, bọn mình thì làm được gì chứ, có khi sau đó bọn họ còn gây khó dễ cho chúng ta."

[soojun] Gấu Trúc Và Cách Có Một Tình Yêu Trăm NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ