Halilintar đã chấp nhận đi phẫu thuật và quên đi Solar, người mà cậu rất yêu.
Vì sao?
Vì cậu ấy mang trong mình căn bệnh kì lạ, dường như nó không tồn trong trên đời này, nhưng đáng tiếc thay, số phận lại để cậu ấy mang trong mình căn bệnh này – Hanahaki.
Không phải chuyện đó, vì sao Halilintar lại chấp nhận quên đi Solar?
À…chuyện này…
.
.
.
.
.
.Tại một ngôi nhà cũ ở Kota Hilir, một người con trai với đôi mắt ruby xinh đẹp đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, mái tóc màu đen với vài cọng tóc trắng thường ngày ẩn sau cái mũ đen đỏ với kí hiệu nguyên tố sấm sét động nhẹ trong làn gió chiều thổi qua cửa sổ, tiếng lật sách vang vọng trong không gian yên tĩnh. Khung cảnh quá đỗi bình yên và nhẹ nhàng nếu không xuất hiện một người không được chào đón ở nơi đây.
Tiếng chuông cửa vang lên, đôi mắt màu ruby rời khỏi những dòng chữ trên trang giấy đã cũ, người con trai tò mò không biết là ai tới, nếu là bạn cậu thì hiện tại họ đang phải ở trường ôn thi tốt nghiệp, còn nếu là ông nội hoặc ba thì không có khả năng, họ một người ở bệnh viên tiếp nhận điều trị bệnh, một người bận tối mặt mũi ở công ty với mớ giấy tờ cao như núi. Vậy người tới là ai?
Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên như đang thúc giục cậu, có vẻ như người bên ngoài rất mất kiên nhẫn với việc suy nghĩ lâu này của chủ nhà. Cậu không nghĩ lung tung nữa, đứng dậy đi về phía cửa và mở cánh cửa ấy ra…
- Đã lâu không gặp, Halilintar
Ai vậy?
Halilintar nhìn người trước mắt, có chút quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ đây là ai. Dáng người cao hơn cậu một chút, đội một cái mũi có kí hiệu nguyên tố mặt trời đội lệch về một bên, đôi mắt xám phía sau chiếc kính cam như sáng lên, gương mặt ấy…Halilintar cố gắng lục lại trong trí nhớ xem trước đây bản thân có từng gặp, tiếp xúc với người này hay chưa. Dáng vẻ suy tư với cái nhăn mày khó hiểu của Halilintar khiến đối phường bật cười, đã mấy năm rồi, cậu vẫn vậy, vẫn xinh đẹp cùng đôi mắt ấy, chỉ là cậu đã không còn nhớ gì về hắn nữa rồi.
- Cậu là ai vậy?
Trái tim hắn bỗng nhói lên, như lần cuối hai người gặp nhau trên sân thượng của trường, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi với trái tim trống rỗng không còn cảm nhận được tình yêu. Hắn nắm chặt tay, móng tay như muốn xuyên qua lớp vải đâm sâu vào da thịt, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong người mình mà nở một nụ cười thật tươi.
- Tôi là Solar, chúng ta đã từng gặp…à không, phải nói là chúng ta đã từng là người yêu của nhau
Não Halilintar như dừng hoạt động, cái gì mà người yêu? Không phải Gempa nói rằng từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích bất kì ai sao? Sao tự nhiên lòi ra một người yêu từ tận đẩu tận đâu đến đây vậy?
- Người yêu? Xin lỗi nhưng có vẻ cậu nhận nhầm người rồi, tôi…
- Không nhầm, Halilintar, tôi không nhận nhầm đâu, có thể cậu quên nhưng tôi không thể quên được.
![](https://img.wattpad.com/cover/368573585-288-k113498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【TẠM DROP】【SolHali】Nơi Đây Không Dành Cho Trẻ Nhỏ
FanfictionChào mừng bạn đến với nơi vã seg OTP của tôi, lần đầu thử viết về OTP nên còn non nớt, hy vọng mọi người đừng sỉ vả một đứa đói hàng OTP như tôi. Cảm ơn rất nhiều 🫶 Couple: Solar x Halilintar (Đôi khi sẽ có thêm một số cp khác) Thể loại: Đam, H t...