5

25 3 0
                                    

Hansol đi ngang sân thể thao vào giờ ra chơi.

Trong sân đang là buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ bóng chuyền.

"Là Seungkwan kìa"

Hansol nán lại bên ngoài sân để quan sát buổi tập. Trong suốt quá trình đó, cậu chỉ chăm chú vào mỗi cậu bạn cùng bàn của mình

Buổi tập kết thúc khi tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu lúc này mới giật mình vì bản thân mải xem mà quên mất cả thời gian.

Hansol trở về lớp, trên đường đi, cậu không ngừng thắc mắc về Seungkwan.

"Cậu ấy chơi bóng rất tốt, vậy ra đó không phải nguyên nhân dẫn đến nhưng chuyện trong tương lai sao?"

Đi ngang dãy phòng học của khối 11, cậu vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa lớp 11A.

"Anh Soonyoung, sao giờ này anh chưa về lớp?"

"Anh đợi trả đồ, mà người ta mãi sao không thấy về lớp"

Hansol đứng nhìn vào trong một lúc, trong đầu nảy ra vài câu hỏi.

Người anh này của cậu quan hệ rộng rãi thế sao?

"A, em là Hansol có phải không?"

Vừa đi chưa hết dãy hành lang, một học sinh khác đã giữ cậu lại.

Người kia có vẻ là vừa phải chạy một đoạn đường dài, trên trán anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Anh nở một nụ cười xán lạn rồi đưa cho cậu một xấp giấy.

"Anh tìm em từ đầu giờ đến giờ, cuối cùng cũng gặp, cái này là thầy Kim nhờ anh đưa cho lớp em"

Ra là bài kiểm tra của tuần trước.

"Anh nghe ba anh kể về em nhiều lắm, mà toàn mang anh ra so với em rồi chê không thôi, anh là Kim Mingyu"

"Vâng, em là Hansol, em rất quý thầy Kim ạ"

Sau cuộc chào hỏi chóng vánh, Hansol ôm xấp giấy đi về lớp.

"Điểm thấp quá đi, bài đúng là khó mà!"

Bài kiểm tra vừa được phát ra, trong lớp đã vang lên vài câu than vãn.

Hansol cầm tờ đề trên tay, số điểm tuyệt đối từ lâu đã không còn xa lạ đối với cậu nữa.

Nhìn sang người bạn bên cạnh, y cứ ngồi chóng cằm, ngẩn ngơ nhìn tờ đề với con số 5 đỏ chói trên bảng điểm.

Hansol có ý muốn giúp Seungkwan về một học này được một thời gian rồi, nhưng cậu sợ rằng y vì ngại mà không đồng ý.

Trùng hợp ngày hôm nay cũng diễn ra buổi kiểm tra tiếng anh giữa học kì, Hansol như đã có suy tính riêng về chuyện này.

"Chậc, sao điểm chẳng bao giờ cao nhỉ?"

Seungkwan nhận lấy số điểm tròn chỉnh trên tay liền cất vào hộc bàn, tiếp tục làm bài tập. Còn Hansol ngồi bên cạnh đang bắt đầu kế hoạch của mình.

"Hansol, mình nhớ điểm của cậu môn tiếng anh đầu kì rất tốt, cậu cảm thấy không ổn ở đâu hả?"

Hansol diễn ra nét mặt tội nghiệp, gật đầu.

|verkwan| - dawn - Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ