3

41 5 0
                                    

Hansol thả cặp xuống ghế rồi chộp chiếc điện thoại trên bàn.

'Ting'

Chiếc điện thoại cũ vang lên tiếng thông báo, Hansol đổi sang dùng nó để kiểm tra phần thông báo.

Ra là lời mời kết bạn của Seungkwan.

"Sao cậu biết được tài khoản của mình thế?"

"Anh Soonyoung đã cho mình đó"

Hansol có chút thắc mắc, làm sao cậu bạn này quen được người anh nhí nhố ấy chứ? Nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy họ có chút liên quan nào.

"Anh ấy nhờ mình 'nuôi dưỡng tinh thần' cho cậu, nhưng mình thấy đâu tới nỗi, cậu vẫn như những người bạn khác mà"

Hansol phì cười, có lẽ vì anh cảm nhận được sự khác lạ của cậu nên mới hành xử thế này.

"Vậy nhờ cả vào Seungkwan nhé"

"Haha thật đấy à, nhưng anh Soonyoung nói như có vẻ nghiêm trọng lắm í"

"Anh ấy vẫn luôn như thế mà"

Nói đến đây đột nhiên cậu thở dài, hi vọng bản thân có thể thay đổi gì đó, ít nhất là cứu sống được những con người tích cực ấy.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Seungkwan, Hansol quay lại với mớ bài tập trên trường.

Đã qua một tuần kể từ ngày đầu tiên cậu nhận lớp, hiện tại cậu đã bắt đầu nhận hàng chục bài tập một ngày.

"May là mình vẫn nhớ đống kiến thức này, biết ơn mày quá não ơi"

Hansol ngồi cặm cụi trên bàn học gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành những bài tập được giao.

Nhìn quanh căn phòng một lúc, Hansol quyết định ra ngoài đi dạo. Cậu với tay lấy một lúc hai chiếc điện thoại rồi xuống lầu.

"Con ra ngoài đi dạo một chút nha mẹ, con sẽ về sớm ạ"

Mẹ Hansol lúc đầu còn tưởng mình nghe nhầm nên không quan tâm mấy, đến khi có tiếng mở cửa và đóng cửa, bà mới thật sự tin rằng đứa con trai của mình vừa ra ngoài.

"Bình thường có tháo cửa phòng không cho nó học, nó vẫn như dán keo vào đít, sao mà..."

Bà cuối cùng vẫn không nhìn được mà lấy máy gọi ngay cho Soonyoung.

"Con cũng không rõ nữa, con cũng cảm động mém khóc đây ạ, chúc mừng nhà cô ạ!"

"Ôi trời, cảm ơn con Soonyoung, hôm nào sang nhà cô ăn bánh cô làm nhé"

.

Khu phố về đêm vắng người qua lại, song nó vẫn được bắt đèn sáng sủa.

"Có phải Hansol đấy không?"

Một cặp vợ chồng lớn tuổi đang chạy bộ tập thể, họ vừa chạy lướt qua Hansol chưa lâu thì quay lại nhìn.

"Vâng, đúng rồi ạ"

"Hiếm lắm mới thấy Hansol ra ngoài đấy nhé! Rảnh thì sang nhà bác chơi, nhà bác quý nhà cháu lắm"

Người đàn ông vỗ vai cậu, Hansol mỉm cười dạ vâng rồi lại tiếp tục đi dạo.

|verkwan| - dawn - Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ