11.

37 5 1
                                    

Hansol tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc liền vui mừng nhảy khỏi giường.

Trên tay cậu vẫn là tờ giấy ghi lời bài hát hoàn thiện. Kiểm tra lại điện thoại, khi thời gian trên chiếc điện thoại mới đã ngừng, Hansol biết mình đã thành công trở về quá khứ một lần nữa rồi.

Hansol bay thẳng xuống nhà, đạp xe đến chỗ Jihoon.

"Anh Jihoon!"

Cậu thở hồng hộc trước cửa nhà anh. Jihoon nhận lấy tờ giấy, cười hài lòng, vỗ vai cậu.

"Vất vả rồi, Hansol"

Những ngày sau đó, Jihoon ở lì trong nhà làm nốt phần còn lại là thu âm bài hát còn Hansol thì giành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Vừa rồi có khá nhiều chuyện xảy ra khiến cơ thể cậu dần đến giới hạn.

.

Seungkwan tỉnh dậy, y dụi mắt bước xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ, vén nhẹ bức rèm cửa ra.

Ngày mới đến rồi, cả tuần vừa qua Seungkwan không đến trường, y vẫn chưa biết phải đối mặt với mọi người ra sao.

"Seungkwan, là anh, Soonyoung đây, lần trước anh cầm nhầm tai nghe của em vẫn chưa trả lại, chúng ta có thể gặp nhau ở trường không?"

Một tin nhắn được gửi đến ngay lúc đó. Seungkwan hiện tại không muốn ra ngoài cho lắm, theo thói quen muốn nhờ Hansol lấy hộ nhưng y chợt khựng lại, tối hôm trước y vừa lớn tiếng với cậu.

Seungkwan bỏ điện thoại ra, đành vậy, chỉ là một cuộc gặp nhỏ để trao trả đồ lấy nhầm thôi.

Y leo lên một chuyến xe buýt, đến trạm xe gần trường thì bước xuống.

Sân trường trống không, không có lấy một bóng người. Seungkwan lấy điện thoại ra nhắn tin tìm vị trí của Soonyoung.

"Vừa nãy Jihoon cần anh mang vài thứ vào hội trường, hiện tại anh còn kẹt tay lắm, phiền Seungkwan vào đây có được không?"

Seungkwan không trả lời, chỉ nhanh chóng bước vào trong.

Cửa phòng hội trường mở he hé, y nhẹ nhàng đẩy nó ra rồi bước vào. Bên trong tối đen, không có lấy một ánh đèn.

"Anh Soonyoung, em đến rồi ạ, anh ở đâu..."

Dường như đã quen vớ bóng tối, Seungkwan đã không còn thấy sợ hãi với việc phải di chuyển ở một nơi tối tăm nữa.

Đâu đó trong căn phòng rộng lớn, tiếng piano vang lên.

Seungkwan bất ngờ, cậu từ từ tiến lại gần sân khấu, cố gắng định hình nơi phát ra tiếng nhạc êm tai ấy.

어쩌다 보니 처음으로 마주하는 오늘이라서
Tình cờ đây là lần đầu tiên ta sống ngày hôm nay

사무치게 아픈 말 한마디에 내가 더 싫어도
Và dù những lời nói đau lòng khôn xiết khiết ta thêm ghét bản thân

신경 쓰지 말자
Thì cũng đừng bận tâm chi

우리 목소리로, 어디서라도 부르자
Và dù ở bất cứ nơi đâu, ta hãy cùng cất lên tiếng hát

|verkwan| - dawn - Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ