Chương 6

280 23 7
                                    

" Lăng Lăng, anh có muốn đi du lịch ở đâu đó không? "

Nguyễn Nam Chúc ân cần nhìn anh đang đưa tay bóc từng múi quýt đưa lên miệng. Cả hai hiện đang ngồi dưới sảnh. Hắn biết rằng anh đã bị giam ở đây tận hai tháng và không đi đâu cả. Sợ anh cảm thấy stress, nên lúc này hắn đưa ra đề nghị với anh.

" Mmmmm Tôi muốn đi biển " Lăng Cửu Thời đúng là rất muốn ra ngoài. Nhưng vì tên nào đó cứ bắt anh phải ở trong phòng và không được đi đâu. Nói với anh rằng đây là đang bảo vệ anh, hắn rất sợ anh biến mất khỏi tầm mất của hắn.

" Được, vậy tôi sắp xếp một chút. Lát chúng ta đi "

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi bước lên tầng, tiến tới phòng làm việc, không gian của riêng hắn.

Lúc này, Trình Thiên Lý cũng vừa lúc hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài với anh trai trở về. Cậu ta lon ton chạy thẳng tới sofa, vui vẻ chào anh.

" Lăng Lăng ca! Anh đút cho em một miếng quýt đi "

Vừa nói dứt lời liền há to cái miệng nhỏ xinh của mình, chờ đợi miếng quýt ngọt lịm tới. Lăng Cửu Thời cũng chỉ biết thở dài, rồi liền đút cho cậu ăn. Anh xem cậu nhóc này như em trai mình vậy. Những lúc anh buồn chán, không biết phải làm gì trong căn biệt thự rộng lớn này thì Trình Thiên Lý rất hay nói chuyện và bầu bạn với anh. Thi thoảng cả hai còn rủ nhau xem phim ma vào nửa đêm, làm Nguyễn Lan Chúc vừa xử lý xong công việc về muộn, tưởng anh ngủ ngoan rồi nhưng không. Hắn không hài lòng đối với việc anh thức khuya, liền bế anh ngay lập tức về phòng bắt đi ngủ cho đủ giấc.

Trình Thiên Lý thấy anh ngồi một mình dưới sảnh liền lên tiếng hỏi thông tin về vị còn lại. " Lão đại đâu rồi Lăng Lăng ca? Sao chỉ có mình anh ở đây? " . Trình Nhất Tạ chỉ nhanh chóng lấy cho mình một cốc nước và ngồi ngoan ngoãn 1 góc xem cuộc trò chuyện.

Lăng Cửu Thời vừa lau tay vừa đáp lại câu hỏi của Trình Thiên Lý. " Ah, anh ấy đang sắp xếp công việc một chút. Thấy bảo sẽ tổ chức đi biển đó... "

Cậu bé Thiên Lý liền vui vẻ với đôi mắt sáng ngời, giọng nói vô cùng lớn hét lên: " TUYỆTTTT VỜIIII!!! Nè nè bọn em được đi theo mà đúng không? Đúng không? Dạo này bọn em đều làm việc rất chăm chỉ nhưng lại không được nghỉ ngày nào hết á "

Cậu ôm lấy người Lăng Cửu Thời lay lay mạnh đến nỗi khiến đầu óc anh có chút choáng váng. Bỗng dưng từ đâu truyền đến một cơn buốt lạnh sống lưng, Trình Nhất Tạ đang ngồi ngoan ngoãn một bên tự dưng đứng dậy. Đưa tay gỡ Trình Thiên Lý với Lăng Cửu Thời ra, rồi dắt cậu em khờ khạo của mình về phòng nghỉ ngơi. Cả hai rời đi bỏ lại Lăng Cửu Thời vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Lăng Lăng... " Giọng nói lạnh lùng của gã vang lên sau lưng anh. Nguyễn Nam Chúc đã sắp xếp xong chuyến đi liền quay lại với anh. Nhưng thứ hắn nhìn thấy là Trình Thiên Lý cư nhiên lại ôm lấy Lăng Cửu Thời của hắn. Rõ ràng đã dặn anh rằng bản thân anh chỉ có thể để một mình hắn chạm vào, nhưng có vẻ Lăng Lăng của hắn đã quên mất rồi...

Hắn vòng cánh tay cơ bắp săn chắc của mình kéo anh ngả về phía sau, dựa vào người hắn. Lăng Cửu Thời theo đà liền ngửa cổ lên nhìn hắn với khuôn mặt vô cùng khả ái và xinh đẹp thuần khiết. Nguyễn Nam Chúc không ổn rồi, đứng trước một nam mỹ nhân như thế này thật khiến hắn đau đầu mà.

[ TCTM_Fanfic ] [ Lan Cửu ] Bảo bối nhỏ của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ