Chương 10

230 19 1
                                    

Nguyễn Lan Chúc bước tới giường bệnh, nhìn thấy anh vui vẻ khiến tâm trạng của hắn tốt lên rất nhiều.

"Vừa nãy mọi người nói chuyện gì với anh thế?" Hắn hỏi.

Lăng Cửu Thời cười khúc khích đáp, "Bọn họ bảo cuối cùng cũng có người trị được em rồi. Anh là vị cứu tinh của họ đấy"

“Mấy tên này tào lao thật. Em có làm gì bọn họ đâu?” Hắn cau mày, khó hiểu.

"Cái tính khí của em, vẫn là nên sửa đi. Hồi trước còn không thèm xưng hộ nhẹ nhàng với anh. Đừng lúc nào cũng cứng ngắc quá"

"E...em nào có. Do anh quá ngây thơ nên em mới phải cứng ngắc đó." Hắn liền cãi lại anh, chối bỏ sự thật.

"Được lắm! Anh bị bắn và tất cả những gì em nói với anh là do anh quá ngây thơ?
Hay lắm Nguyễn Lan Chúc." Lăng Cửu Thời đáp lại với giọng hờn dỗi.

Nhìn thấy biểu cảm này của anh, hắn thấy rất buồn cười nhưng không dám cưới lớn. Để Lăng Lăng giận thật thì hắn toi đời mất. Phải giữ bình tĩnh trước sự đáng yêu này. Nguyễn Lan Chúc buồn bã, chạy tới cầm lấy tay Lăng Cửu Thời. Giọng hắn chuyển tông nghe vô cùng ủy khuất. "E-em xin lỗi, Lăng Lăng đừng giận người ta mà"

Lăng Cửu Thời lúc này như một tia xét vừa sượt qua người anh vậy. Anh đứng hình luôn rồi. Đây đâu phải dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo mà mọi khi anh thấy. Lăng Cửu Thời bây giờ là sợ cái diễn xuất mới lạ này của hắn. Anh liền nói

"Dừng! Em thấy anh chưa đủ khổ hay sao? Đừng diễn nữa lão đại "

Nguyễn Lan Chúc cười khúc khích, Lăng Lăng của hắn sao mà dễ trêu đến vậy. Thật đáng yêu chết hắn rồi.

Hắn di chuyển danh giường anh, thò tay xuống dưỡi người anh, bế anh nằm nhích sang một bên và hắn liền trèo vô nằm cùng anh.

"Em không thấy chật à?" Lăng Cửu Thời thở dài hỏi

Nguyễn Lan Chúc chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ choàng tay qua eo anh, kéo anh vào ngực hắn. Lăng Cửu Thời chỉ đành bất lực thở dài mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Anh hiện tại đang quay lưng về phía hắn, hơi thở nóng hổi của hắn phả từng đợt vào tai anh. Điều đó khiến anh rùng mình, nổi da gà. Hắn lại cười.

“Em mừng vì đã làm cho anh cảm thấy như vậy.” hắn nói thì thầm vào tai anh.

"Lan Chúc..." Lăng Cửu Thời thật muốn đánh chết hắn mà. Cái tên này dám trêu anh tiếp.

"Suỵt.... Lăng Lăng ngoan. Đi ngủ đi. Anh cần nghỉ ngơi. Em sẽ chăm sóc thế giới cho anh. Đi ngủ đi."

Những loại thuốc chức năng đã bắt đầu có tác dụng khiến tâm trí anh mơ hồ. Cứ thế Lăng Cửu Thời an nhiên chìm vào giấc ngủ sâu.

Khoảng 1 tiếng sau,

Lăng Cửu Thời thức dậy bởi những tiếng bước chân và những giọng nói ngoài cửa. Trong số những giọng nói đó, Lăng Cửu Thời có thể nhận ra giọng của Nguyễn Lan Chúc.

"Em nghĩ anh nên tránh xa Lăng Cửu Thời ra đi, Nguyễn ca. Anh ấy không giống những người anh từng giao du cùng" Lăng Cửu Thời với đôi tai thính của mình liền nhận ra ngay đó là Trình Nhất Tạ.

[ TCTM_Fanfic ] [ Lan Cửu ] Bảo bối nhỏ của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ