Chương 12

143 18 3
                                    

Trong một trận chiến tay đôi, chắc chắn Nguyễn Lan Chúc sẽ không bao giờ thua. Đương nhiên, trong ván cờ cá cược, hắn càng không thể thua. Nhưng kẻ đang đối đầu với hắn là một kẻ rất mưu mô và xảo trá.

Đã tới giờ hẹn, 8h tối. Không khí lạnh bao trùm lấy cây cầu cũng như những người tham gia vào cuộc hẹn sinh tử này. Bởi bọn họ biết, một núi không thể có hai hổ. Nghiêm Ba Lăng có đơn giản bị mắc bẫy của Nguyễn Lan Chúc hay không? Còn phải trông đợi về độ may mắn của Lăng Cửu Thời dành cho hắn.

Hắn ngày hôm nay, phải kết thúc Nghiêm Ba Lăng để Lăng Cửu Thời có thể thoải mái, an toàn ở cạnh hắn. Hắn bắt buộc phải vi phạm lời hứa với anh rằng không bao giờ giết bất cứ ai nhưng Nghiêm Ba Lăng là một con hổ khát máu, là con mồi mà hắn luôn muốn diệt trừ. Kẻ xảo trá này phải chết dưới tay hắn.

"Uoww Lan Chúc, thật là một bất ngờ thú vị." Nghiêm Ba Lăng bước xuống khỏi xe, nở một nụ cười ranh ma nhìn về phía hắn.

"Đã lâu không gặp" Hắn đáp lại.

Trần Phi bên cạnh báo cáo tiến trình kế hoạch bước đầu đã thành công. Bạn gái của A Huy đã được người của hắn giữ an toàn ở bệnh viện tư trong địa bàn của hắn. 2 anh em và Dịch Mạn Mạn đã thành công trong việc tráo đổi người. Người được tráo đổi với anh thật quá giống đến 100% sau khi được hóa trang. Nguyễn Lan Chúc không cảm thấy tội lỗi gì khi đặt cậu thanh niên vô tội đó vào nguy hiểm, người đang thay thế chỗ cho anh ấy.
"Quả thực, cuộc giao dịch này khiến tôi có bất ngờ đấy Lan Chúc. Anh lại đồng ý nhượng bộ nhanh đến vậy sao? Xem ra Lăng Cửu Thời này cũng không quan trọng với cậu đến thế?" Nghiêm Ba Lăng tựa người vào xe ô tô nói.

Trần Phi khẽ khịt mũi.

"Có chuyện gì sao? Trần Phi?" Nghiêm Ba Lăng hất cằm nói với Trần Phi.

"Đúng là có chuyện thật. Anh đoán đúng rồi đấy. Tên này chẳng có quan tâm gì đến anh ta đâu. Anh ta chính xác là giống loại bình thường anh hay gặp ở phố đèn đỏ ở Trung Quốc đó." Trần Phi nói.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu. Tôi tưởng cậu đã cho tăng cường bảo vệ và chăm sóc cậu ta mà? Không phải?" Nghiêm Ba Lăng nghi hoặc.

"Tại sao tôi lại phải tăng cường bảo vệ cho anh ta. Gã đó ngoan được mấy hôm thôi. Xong rất phiền. Nó không đáng giá hơn thứu mà tôi đã dành cả cuộc đời để xây dựng" Nguyễn Lan Chúc khoanh tay, nghiêm đầu nói rất thoải mái.

"Hahaaa quả nhiên là Lan Chúc mà tôi biết. Cậu tệ thật. Vậy càng tốt, nếu cậu đã không cần thì chuyển sang cho tôi. Hiện tôi có công việc kinh doanh với anh ta. Lan Chúc" Nghiêm Ba Lăng cười lớn nói.

"Cậu định dùng anh ta để có thể giết tôi à? Anh ta không có cơ hội đâu. Điều làm tôi khó chịu là tôi tưởng cậu là người biết giữ lời."

"Cậu hỏi thật đấy à? Lan Chúc? Quả nhiên cậu vẫn thế, thật ngu muội khi bước nhẹ nhàng vào cái bẫy của tôi" Nghiêm Ba Lăng khoanh tay nói đầy tự tin.

Nguyễn Lan Chúc vẫn không hiểu ý trong câu nói của hắn. Nghiêm Ba Lăng thấy vậy, liền nói tiếp.

"Cậu biết không? Cậu ta trong mắt tôi vốn chả là cái thá gì. Điều tôi để ý chỉ có mình cậu. Ngay từ ban đầu, người tôi muốn là cậu chứ không phải cậu ta. Nhưng việc có được cậu ta sau khi giết cậu chắc cũng không tệ. Khuôn mặt cậu ta đẹp đến vậy mà."

[ TCTM_Fanfic ] [ Lan Cửu ] Bảo bối nhỏ của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ