Chương 1

553 52 7
                                    

Hắn đưa ánh mắt quan sát khi anh đang nói chuyện, giao tiếp với khách lựa chọn đồ uống. Nhìn anh trong bộ đồng phục nhân viên quán bar mà người thật sự mong manh, nhỏ bé như cục bông gòn, nhất là đứng trước mặt những con sói đói đó. Một số tên đàn ông đang nhìn anh với ánh mắt đói khát, ham muốn dục vọng, mong muốn cởi bộ đồ anh đang mặc ra bằng suy nghĩ bẩn thỉu đó. Một số tên thậm chí còn cố gắng, thừa dịp chạm vào tay anh khi anh đưa ly cocktail cho họ. Anh ấy hiển nhiên đang trông rất không thoải mái.

Chiếc bàn khuất góc nhìn ngay gần đó, hắn trầm lặng ở đó, chỉ muốn có năng lực của một con quỷ thật sự để có thể dùng một ánh mắt liền chặt đứt tay, khiến tất cả đầu của chúng rơi xuống và ném cho sư tử ăn.

Đúng vậy, hắn đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ và nhìn chằm chằm vào anh nhưng chắc chắn trong suy nghĩ của hắn sẽ không cởi quần áo của anh ra. Hắn ở đây là bàn chuyện kinh doanh.

Lão chủ ở đây đã lấy mất số tiền đã mượn từ hắn, rồi còn dám thách thức hắn không thèm trả lại. Đây cũng chính là điều mà hắn ghét nhất, sự dối trá. Theo mật báo của hắn cho biết, lão đã gia nhập một băng đảng được coi là đối thủ của hắn. Lão cho rằng có thể trốn thoát khỏi hắn nhưng không. Lão lầm to!

Hắn chẳng cần tốn bao nhiêu công sức để có thể tìm ra lão, tai mắt của hắn ở khắp nơi trên cái đất Trung Hoa này.

Hắn nhìn thấy anh mỉm cười, nụ cười của thiên thần như khiến cả căn phòng bừng sáng. Anh ấy thực sự rất xinh đẹp, mong manh và vô cùng thuần khiết. Nhưng hắn cảm thấy đau lòng cho anh vì rất có thể đây sẽ là đêm cuối cùng trong cuộc đời anh ấy. Người của hắn đến đây là để giết chết lão chủ quán bar và để nhân viên đưa ra tối hậu thư rằng: Hoặc làm việc cho hắn hoặc là chết.

Dường như anh ấy nhận ra có người mãi cứ nhìn chằm chằm vào mình nên đã tiến tới chỗ hắn.

“Ngài có muốn dùng thêm gì nữa không, thưa ngài?”

Giọng anh ấy mượt như nhung. Quá mềm! Hắn nhìn xuống những ngón tay đang đan xen nhau của anh. Hẳn là đang rất lo lắng. Hắn làm anh cảm thấy lo lắng. Hắn đang tự hào, chỉ có hắn mới được.

Bằng cách nào đó, hắn đã hỏi tên anh. Hắn khẽ nhìn qua vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt anh. Trông thật đáng yêu!

" Tên? " Một chữ lãnh đạm được hắn nói ra.

Anh giật mình ngạc nhiên, bởi vì anh có đeo bảng tên mà, sao hắn còn hỏi anh tên? Nhưng nhận thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng, anh cũng chỉ nhẹ nhàng nói tên mình.

" Ah... Tên tôi là Lăng Cửu Thời, thưa ngài..."

Hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng âm thầm trong lòng sẽ khắc ghi cái tên này.

" Anh đã có người yêu chưa? " Anh ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của hắn.

Hắn không thích vòng vo, cũng không còn cách nào khác để diễn tả điều đó. Hắn trước giờ vẫn luôn luôn thẳng thắn. Có điều gì đó lướt qua mắt anh và hắn thực sự có thể thấy sự do dự của anh ngày càng lớn.

" T-tôi có rồi, t-hưa ngài... "

Hắn ngay lập tức biết thừa anh là đang nói dối. Hắn nhếch mép cười. Việc hắn thành công trong lĩnh vực kinh doanh này là biết đọc vị, đọc suy nghĩ của người khác. Đặc biệt là nói dối, hắn cực kì nhạy cảm với những lời nói dối.

[ TCTM_Fanfic ] [ Lan Cửu ] Bảo bối nhỏ của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ