Chương 2

359 44 1
                                    

Hắn nhẹ nhàng đặt Lăng Cửu Thời lên giường và để Trần Phi kiểm tra. Trần Phi chần chừ một giây trước khi quay sang hỏi hắn, " Tôi có thể không? ".

Trước đó, hắn đã thay cho anh một chiếc áo sơ mi cùa hắn và đúng như vậy, hắn đã nhìn thấy anh khỏa thân. Thuốc bôi để làm giảm các vết thâm và vết bầm đã được bôi trên khuôn mặt nhưng không che được phần bụng và hông của Lăng Cửu Thời. Hắn phải rất cố gắng hết sức để không làm hỏng đồ đạc trong căn phòng trước cảnh tượng đó. 

" Tất cả ra ngoài! " Hai tên thuộc hạ thân nhất của hắn cũng lặng lẽ đi ra và khép nhẹ cánh cửa lại. Trong phòng giờ chỉ còn lại hắn, Trần Phi và anh đang nằm say giấc trên giường.

Sau khi Trần Phi nhận được một cái gật đầu của Nguyễn Lan Chúc, cậu mới bắt đầu cởi từng cúc áo từ bên dưới ngực của anh. Trong lòng hắn nảy sinh cảm xúc lẫn lộn, không muốn cho người khác chạm vào anh nhưng Trần Phi lại là bác sĩ, không phải hắn.

Trần Phi mở nửa chiếc áo ra và từng vết bầm tím trên cơ thể anh. Hắn hít một ngụm khí lạnh.

Trần Phi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Nguyễn Lan Chúc, cậu hỏi. " Vết thương này từ đâu ra? "

Hắn lạnh lùng, trả lời lại. " Không biết "

Trần Phi chỉ biết lắc đầu, thở dài. " Cậu ấy cần được ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi, vì bị lao lực và suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tôi sẽ kê cho cậu ấy vài viên thuốc bổ trợ với giảm đau. "

" Hiểu rồi " Hắn đáp lại cậu cụt ngủn rồi quay người rời đi.

===========================

Trần Phi sau khi đã kiểm tra, bôi thuốc cho Lăng Cửu Thời xong cũng nhanh chóng rời đi ngay. Cậu tiến đến phòng làm việc của hắn,

" Tôi đã điều tra về lai lịch của cậu ấy theo lời cậu nói. " Trần Phi đóng cửa phòng, lại gần bàn làm việc của hắn và báo cáo công việc.

" Lăng Cửu Thời, 26 tuổi, thất nghiệp, hiện đang đi làm thêm ở 2 nơi đó là quán bar hôm nay vào buổi tối và ca sáng sẽ làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần đó "

" Không cha có mẹ nhưng bà ta suốt ngày đi ra ngoài vào ban đêm và luôn say sỉn "

Hắn ngồi trên chiếc ghế da lớn, ngả người tựa vào ghế, trên tay cầm bảng thông tin lai lịch của anh ngắm nhìn khuôn mặt ngây ngốc được dính trên đó. Trần Phi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

" Có điều này hơi... "

" Nói đi " Nguyễn Lan Chúc trầm tư nói

" Cậu ấy đã từng có... ý định tự tử " Ngay khi câu nói của Trần Phi vừa kết thúc, đôi mày sắc lạnh của hắn khẽ nhíu lại, điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng được hắn bỏ xuống, dập tắt đi.

" Lý do? " Hắn hỏi

" Vào năm cậu ấy 14 tuổi đã phải nhập viện do tự tử không thành công. Cảnh sát đã vào cuộc để can ngăn nhưng được vài tháng sau, cậu ấy lại tiếp tục ý định tự tử. Và rất may nhờ có Ngô Kỳ nên cậu ấy vẫn sống đến bây giờ. "

" Ngô Kỳ? "

" Là người bạn làm thêm cùng cậu ấy ở quán Bar "

À... người bạn.....
Trong suy nghĩ của Nguyễn Lan Chúc nhớ đến hình ảnh anh ôm tay cậu bạn đó, núp về sau thể hiện sự trốn tránh.

[ TCTM_Fanfic ] [ Lan Cửu ] Bảo bối nhỏ của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ