Chương 4

346 31 1
                                    

Lăng Cửu Thời quả thực là một thiên thần đáng yêu. Mỗi khi anh đỏ mặt sẽ rất giống một quả cà chua khi hắn nhắc đến nó. Khóe miệng hắn vẫn không thể ngừng cười toe toét. Bản thân hắn đã không còn nhớ lần cuối cùng hắn cười như thế này là khi nào.

Ồ hắn nhớ ra rồi. Đó là bữa ăn tối cuối cùng của hắn cùng gia đình.

Nguyễn Lan Chúc dậy từ rất sớm, hắn nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán của người đang ngủ say bên cạnh. Hướng tới phòng tắm, một lúc sau hắn bước ra thì nhìn lên giường lại không thấy bóng dáng anh đâu.

Hắn hoảng sợ nhìn xung quanh rồi đưa mắt nhìn ra ban công. Lăng Lăng của hắn đang ở đó nhìn lên bầu trời. Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng bước tới phía sau anh và do dự một chút. Rồi từ từ vòng tay quanh eo anh từ phía sau. Hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng thế này.

Lăng Cửu Thời do mất hơi ấm bên cạnh liền giật mình tỉnh giấc, anh chỉ muốn đến ban công hóng mát một chút cho thoải mái. Bản thân anh không hề nhận ra sự xuất hiện của Nguyễn Lan Chúc.
Đến khi hắn đưa tay vòng qua eo anh, Lăng Cửu Thời giật mình, đông cứng rồi thả lỏng trong sự đụng chạm của hắn.

Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi rất tự nhiên tựa lưng vào ngực hắn rồi từ từ quay lại. Hắn nhìn vào mắt anh và nghiêng người hôn lấy anh nhưng bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

Nguyễn Nam Chúc khẽ chậc một tiếng do bị phá đám chuyện tốt của hắn. Rồi cũng đành cất tiếng với giọng điệu vô cùng tức giận.

" Nói "

" Lão đại, ừm... khách hàng của anh đang ở đây." Một người làm việc thân cận khác của hắn nói. Nhưng ngay sau đó, cả Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời nghe được tiếng kêu đau thất thanh từ phía bên kia cửa.

" Anh hai! Sao anh véo tai em!? Em có làm gì sai đâu?? Đau! Đau em! "

" Trình Thiên Lý, em chán sống rồi phải không? Im lặng và đi theo anh! "

" K-Không phải chứ?! Em là đang báo cáo có công việc cho lão đại mà?! Ơ!? "

" Em im miệng ngay! "

" Đau! Đau! Đau! Đau! Được r-........... "

Tiếng nói dần dần đi xa dần. Lăng Cửu Thời nhìn một màn này, không khỏi nhịn cười, bật tiếng cười khúc khích trong lòng Nguyễn Lan Chúc.

Hắn chỉ khẽ ho nhẹ một tiếng, rồi cúi xuống hôn lên má anh, xoa đầu anh vài cái đành lưu luyến mà rời khỏi phòng. Trước khi đi, hắn có dặn là nếu anh thấy đói có thể xuống dưới nhà bếp, sẽ có người chuẩn bị đồ ăn cho anh.

Nguyễn Lan Chúc bước gần tới phòng làm việc thì gặp Trần Phi và cậu bạn ồn ào vừa nãy cùng với vị được gọi là anh hai. Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ.

"Được rồi. Chàng trai đang yêu. " Trần Phi lên tiếng, vỗ vai hắn.

"Câm miệng" Nguyễn Lan Chúc nói

"Được rồi" Trần Phi cũng không dám nhiều lời, anh mà trêu hắn tiếp chắc đầu anh cũng phải sẵn sàng rơi là vừa.

Hắn bước vào phòng làm việc và thấy một người đàn ông lạ mặt nghe nói hình như cũng là sếp cũ của Lăng Cử Thời. Lão ta đang ngồi rất thoải mái trên ghế, rất thưởng thức.

[ TCTM_Fanfic ] [ Lan Cửu ] Bảo bối nhỏ của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ