Chương 9

247 22 3
                                    

Trình Nhất Tạ lúc đó chỉ có thể vừa che mắt cậu em ngây thơ của mình vừa theo dõi tiếp câu chuyện gia đình nhà lão đại. Sau đó, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời cùng nhau đi dạo quanh phố mà không có đích đến. Hai anh em theo sau để bảo vệ an toàn cho hai người mà vô cùng mệt mỏi, muốn về khách sạn đi ngủ.

Đi quanh quanh, lang thang không mục đích trong ít nhất hai tiếng và tất cả những gì thay đổi đó là trên tay Lăng Cửu Thời xuất hiện một chiếc vòng tay được đan bằng sợi vải đen với điểm nhấn là viên đá nhỏ thạch anh vàng chanh. Đây là một món đồ được hắn tranh thủ ghé qua mua được ở gần tháp Eiffel trong khi anh tìm chỗ đi vệ sinh.

Đi được hồi lâu, Nguyễn Lan Chúc nghĩ thầm chắc chắn rằng cả hai bọn họ đều đi lạc mất rồi. Hắn không có ý muốn phàn nàn vì đây vốn là chủ đích của gã. Nhìn dáng vẻ Lăng Lăng của hắn chạy đi khắp nơi trông rất thú vị. Lăng Cửu Thời thật quá ngây thơ trong thế giới của hắn. Bản thân Nguyễn Lan Chúc không biết điều gì đã thôi thúc hắn kéo anh đến đây. Nhưng ngay bây giờ, anh ở ngay trước mặt hắn và hắn sẽ không để anh đi. Không bao giờ.

"Lăng Lăng, tôi nghĩ chúng ta lạc đường rồi" Hắn mỉm cười trìu mến nói với anh.

"Uhm tôi biết mà." Lăng Cửu Thời trả lời vô cùng thoải mái.

"Anh biết?" Hắn ngạc nhiên với câu trả lời của anh.

"Hihii, tôi đoán đó" Lăng Cửu Thời mỉm cười đáp lại hắn. "Anh chắc là đã tới Paris rất nhiều rồi đúng không? Ý tôi là anh có từng đi dạo loanh quanh và ngắm nhìn mọi thứ như thế này bao giờ chưa?"

"Chà, đối với tôi thì chỉ có công việc thôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được đi dạo thế này." Hắn chỉ đáp lại anh vô cùng ngắn gọn. Bởi rằng nơi đây là nơi Nguyễn Lan Chúc hắn lớn lên nhưng đối với hắn, những việc thoải mái như đi dạo hay đi chơi là vô cùng xa vời. Chính vì không được lựa chọn ngay khi sinh ra, hắn đã để mình cuốn vào mớ hỗn của chính bản thân hắn. Năm hắn 17 tuổi, hắn từ Trung Quốc bay qua Paris theo chân ông chủ đời trước. Chưa từng có ai dám tiếp cận hắn, bởi hắn vô cùng lạnh lùng và man rợn với cách giết người của mình. Bàn tay hắn nhuốm quá nhiều máu. Vì vậy, đối với hắn mà nói, Paris chưa bao giờ là thành phố tình yêu. Nó chỉ đơn giản là một thành phố của sự sống còn.

“Hay là chúng ta cùng.....”

Một tiếng súng nổ vang lên giữa lòng thành phố, khiến mọi người xung quanh đó chạy toán loạn. Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc đều bị tập kích bất ngờ. Hắn chỉ biết làm theo bản năng của mình, vội vã che chắn cho anh. Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý cũng vội vã chạy tới chỗ hai người che chắn. Nếu như bọn họ bị đám theo dõi lúc ở HongKong bắt được, có khả năng sẽ không bao giờ có thể thoát thân. Chính bản thân Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được người đứng sau ra lệnh cho chúng vô cùng thâm độc và rất thông minh.

Trình Nhất Tạ nhanh chóng gọi cho Trần Phi gấp rút thông báo hiện trường,

"Trần Phi, Chúng tôi và lão đại bị mắc kẹt ở ngay gần tháp Eiffel cách tháp khoảng 1km. Có kẻ vừa nổ súng, em cần anh cử thêm người đến viện trợ và cho điều tra thông tin ngay. Và có vẻ chúng nhắm đến Lăng Cửu Thời, không phải lão đại."

[ TCTM_Fanfic ] [ Lan Cửu ] Bảo bối nhỏ của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ