Chương 3

339 37 1
                                    

Lăng Cửu Thời trầm tư suy nghĩ, liệu anh có nên tin tưởng hắn không? Anh có thể tin tưởng hắn không? Bản thân anh rối bời, không biết gì nữa. Nhưng không phải anh không có quyền lựa chọn. Lăng Cửu Thời giờ chỉ có hy vọng, hắn sẽ không trở nên giống như người mà anh từng gọi là mẹ.

Hiện tại trong phòng, chỉ có mỗi hắn và anh. Điện thoại hắn reo lên, là cuộc gọi công việc, hắn bắt máy nghe và bắt đầu nói chuyện. Đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên, hắn tiến tới mở cửa. Từng người bầu kẻ hạ tới ra vào đặt xuống không biết bao nhiêu là quần áo phong cách khác nhau, còn có cả vest dành cho đàn ông. Lúc này, hắn cũng tiện đường liền rời khỏi phòng rẽ qua phòng làm việc một chút, có vẻ lô hàng vũ khí của hắn gặp vấn đề. Hắn phải giải quyết ngay nên đành để anh rời khỏi tầm mắt một chút. Dù sao đám người hầu bê đồ vào cho anh cũng rất đông, căn bản anh cũng không trốn được. Hắn nghĩ vậy, liền đóng cửa phòng làm việc lại.

Lăng Cửu Thời lúc này thẫn thờ, ngơ ngác nhìn người giúp việc của hắn tấp nập mang đồ vào cho anh, nhiều đếm không xuể và đang chất dần thành núi trong góc phòng.

Đây là dành cho anh sao?

Nhưng tại sao không để anh ở phòng khác mà bắt buộc phải ở chung một chỗ với hắn? Căn biệt thự này không có phòng cho khách sao?

Sau đó, một gương mặt thân quen bước vào phòng, đó là một người đồng nghiệp khác tại quán bar của tôi. Anh ta bước vào, phập phồng vừa lo sợ vừa tức giận.

Lăng Cửu Thời không hiểu chuyện gì. Chỉ đơn giản gọi tên hắn.

" Sao...sao anh lại ở đây? Trình Văn? "

Anh ta liền bước vào và ra lệnh cho đám người hầu bước ra ngoài. Bây giờ, anh ta làm việc dưới trướng của Nguyễn Nam Chúc nên khi nghe anh ta hô lớn, mọi người cũng không nghĩ gì nhiều, liền ngay lập tức đi ra ngoài. Ngay sau đó, anh ta chạy nước rút lại gần Lăng Cửu Thời, giữ lấy khuỷu tay anh, " Tên khốn khiếp, tại sao chỉ có mình mày là thoát nạn! Tên sát nhân đó đã lấy đi toàn bộ nhà của tao, tất cả tài sản của tao và nói rằng đó là hình phạt của tao khi đã bắt mày phải tăng ca làm việc, bắt ép mày phục vụ những thằng công chức khác!? "

Lăng Cửu Thời sợ, đột nhiên bị quát lớn, lại còn bị người khác dùng vũ lực với anh. Nỗi ám ảnh trong quá khứ cứ lần lượt trao dâng trong anh.

" Chuyện này... Trình Văn, tôi không biết... hic.. anh thả ra, tôi đau... " Anh run run nói

"Không. Tao phải giết chết mày và tao chỉ cần đảm bảo rằng tên sát nhân đó sẽ không bao giờ tìm thấy xác của mày. Hắn ta sẽ chỉ nghĩ rằng mày đã bỏ chạy vì ghét hắn ta"

Lăng Cửu Thời sợ rồi, khóe mắt anh rưng rưng những giọt lệ. Thật sự rất sợ. Tại sao lại là anh?
"Làm ơn, Trình Văn. H..huhu...T-tôi....tôi xin lỗi. Làm ơn hãy thả tôi ra đi... hic "

" MÀY MƠ ĐI " Trình Văn mất lí trí, bàn tay liền siết chặt khuỷu tay anh hơn.

Sau đó anh ta bắt đầu kéo Lăng Cửu Thời đi theo ra cửa sau của căn phòng, dọc theo hành lang đến một cái sân sau rộng lớn.

"T-Trình Văn...."

Nhưng một bàn tay đã che miệng Lăng Cửu Thời lại trước khi anh kịp nói hết câu. Hóa ra anh ta có đồng bọn, là mấy tên ngày trước bắt nạt anh ở chỗ làm và cũng bị Nguyễn Lan Chúc trừng phạt. Trình Văn quay lại và nhìn về phía anh nhưng một tên ở phía sau đã túm tóc anh và giữ anh lại. Trình Văn bây giờ đã hoàn toàn mất đi lí trí. Lăng Cửu Thời bây giờ mang khuôn mặt vô cùng đáng thương, hai dòng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi, ánh mắt anh không tự chủ mà hướng về phía trên lầu của biệt thự, căn phòng ngủ của hắn.

[ TCTM_Fanfic ] [ Lan Cửu ] Bảo bối nhỏ của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ