021

135 9 12
                                    

Tớ và Chae Min đi tới chỗ mọi người đang tập trung để nghe cô Kang phổ biến chương trình.

- Nào các em chú ý lời cô nói đây, từ giờ đến trưa, các em có thể tự do tắm biển và vui chơi tuỳ ý, nhưng phạm vi tắm biển là hàng rào phao các thầy cô đã chuẩn bị ở đằng xa kia. Dạo gần đây những vụ việc không may khi đi du lịch biển với lớp xảy ra vô cùng nhiều, các em lưu ý. Các chú cứu hộ sẽ đứng sẵn ở đó đề phòng nên các em hết sức cẩn thận. Học sinh nào bị bắt gặp dám lẻn ra ngoài phạm vi sẽ bị trừ vào hạnh kiểm và không có quyền tham dự lễ hội nữa, các em đã rõ rồi chứ?

Tất cả vâng dạ rõ ràng rồi tiếp tục nghe cô nói:

- Sau khi ăn trưa, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong lều rồi chiều sẽ có những hoạt động giải trí chia team nên rất vui, các em đón chờ nhé. Và cuối cùng đến tối chúng ta sẽ đốt lửa trại rồi ăn tối và qua đêm trong lều. Bạn nào có nhu cầu về khách sạn thì có thể báo thầy cô 1 tiếng. Được rồi, giải tán!

Nghe đến các hoạt động vui chơi giải trí khiến chúng tớ rất vui và phấn khích, đứa nào cũng nhảy cẫng lên. Tớ cũng không ngoại lệ, nghe đến việc được chơi trò tủ thì liền hớn hở quay sang đập tay liên hồi với Chae Min.

" Chae Min! bọn mình được chơi các trò chơi trên biển đấy.

Cậu ấy chỉ cười rồi đập tay cùng tớ. Tớ khẽ nhìn chếch ra đằng sau thì thấy Wonbin đang đứng khoanh tay nhìn tớ, miệng tớ bỗng hạ khoé xuống, ngừng đập tay với Chae Min rồi lo lắng nhìn sang chỗ khác. Dẹp chuyện đó qua một bên, giờ tớ phải vui chơi xả láng đã, rồi có gì tối nói chuyện riêng với Wonbin cũng được. 

Tất cả chúng tớ thay quần áo tắm ra rồi xuống biển chơi. Vừa ngâm mình xuống dòng nước mắt lạnh khiến tinh thần tớ như thật sảng khoái, tan biến đi bao âu lo. Nghe lời thầy cô, nên tớ cũng chỉ chơi loanh quanh gần bờ chứ không dám đi xa. Tớ tính ra chỗ Eunbi chơi, nhưng Yena lại đang đứng bên cạnh. Bị Wonbin ghét còn chưa đủ hay sao mà tớ lại có thể dám bén mảng lại gần cậu ấy. Đang nghịch nước, bỗng có một bác gái thợ lặn đứng trên bờ gọi với tớ:

- Cháu học sinh, cháu có thể nhặt hộ bác chiếc áo lặn ở ngoài kia đuọc không?

Nghe đến đây, tớ xoay người lại nhìn về phía bác gái đó chỉ, và quả đúng thật là có một bộ lặn làm bằng vải lanh đang nổ lềnh bềnh trên mặt nước. Nếu không ra lấy nhanh thì nó còn bị sóng cuốn xa nữa.

" Vâng ạ, bác chờ cháu một chút.

Tớ vâng lời rồi giúp bác thợ lặn. Sóng cứ vỗ dần vỗ dần đẩy bộ quần áo đó ra xa, bởi thế nên tớ càng lúc càng đi theo nó. Chủ quan, cứ nghỉ bộ đồ lặn ấy còn cách xa hàng rào phao nên tớ không quá quan tâm. Càng đi càng thấy nông, đến lúc tớ hiểu ra vấn đề thì đã là quá muộn.

Khi đi đến gần hàng rào phao, chân tớ vẫn còn chạm cát bình thường. Nhưng rồi bỗng chân tớ thụt hẳn xuống, lúc này người tớ như đang bị chìm, tớ cố gắng mở mắt ra rồi nhìn xuống chân mình thì thấy chân đang cách mặt biển khoảng 5 mét. Đó chính là do thuỷ triều rút, cát chỉ được kéo vào bờ một lượng nhất định, còn lại thì nó vẫn giữ độ sâu như bình thường. Có thể hình dung như việc đang đi bước xuống cầu thang nhưng bậc tiếp theo phải bước xuống cách bậc mình đang đứng 5  mét vậy. Lúc bấy giờ tớ không khỏi hoảng loạn, sợ hãi, tớ cố gắng nổi lên mặt nước rồi vùng vẫy kêu cứu, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng tớ nói. Bởi gần đó đang có một cặp đôi cầu hôn, nên mọi sự chú ý như đổ dồn hết về họ. Gió càng lúc càng to khiến cho người tớ càng ngày càng bị sóng đánh ra xa, lúc này tớ đã đi quá hàng rào phao khoảng 2 mét. 

Đến khi tớ dần kiệt sức, thì bỗng có một người kéo tớ về phía bờ. Tớ vội mở mắt ra, thì đó lại là Wonbin. Sự xuất hiện của cậu ấy giống như tia sáng của sự sống đang rọi ấm vào tâm hồn gần như đã buông bỏ của tớ. Đến lúc này sự kêu la của bác thợ lặn đã được chú ý, mọi người bắt đầu nhìn về hướng của tớ. Thêm cả sự giúp sức của các chú nhân viên cứu hộ, tớ đã được cứu lên bờ thành công.

Các thầy cô giáo và mọi người bắt đầu túm tụm lại hỏi han tớ.

- Em không sao chứ? Có cần gọi cấp cứu không Y/n?

" Dạ em không sao, may mắn là được Wonbin cứu kịp thời.

- Cả Wonbin nữa, em ổn chứ.

Wonbin không đáp lại ai một câu, chỉ nhìn chằm chằm rồi ôm trầm lấy tớ trong sự hốt hoẳng của tất cả mọi người.

" C-cậu.. L-làm sao vậy?

Tớ tính ẩn Wonbin ra nhưng cậu ấy ôm tớ quá chặt khiến tớ không thể chống cự. M-mà cậu ấy chủ động ôm tớ đấy à... Đáng yêu thế!! Dù là lúc cận kề với cái chết, nhưng tớ vẫn không quá lo sợ, bởi vì đã có sự xuất hiện của Wonbin rồi.

- Chắc cậu hoảng loạn lắm.

Wonbin nhẹ nhàng đặt tay lên vai tớ, dùng ánh mắt lo lắng hỏi.

" Tớ không sao rồi, cảm ơn cậu

- Thôi được rồi, tất cả giải tán để chuẩn bị cho bữa trưa. Y/n, em vẫn ổn để có thể tham gia bữa trưa cùng mọi người chứ?

" Chắc em lên ghế ngồi thêm một chút nữa ạ.

- Vậy Wonbin dẫn bạn lên nhé, có gì bất thường nhớ báo thầy cô ngay.

Tớ đáp lại lời thầy cô rồi cười nhẹ như thường. Phải chăng cái ôm kia đã lấn át mọi sự sợ hãi ban nãy?

wonbin x you  -  my first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ