010

104 5 0
                                    

Lộp bộp, lộp bộp,...

Gì đây, sao lại mưa đúng lúc này vậy, đã ăn mặc phong phanh thì chớ. Tớ gạt nhẹ những giọt nước mắt đi, đứng dậy rồi tìm hỗ trú mưa. Vừa chạy được vài ba bước, tớ bỗng va vào một người. Ngửa mặt lên thì đó lại là Wonbin. Tay cậu ấy cầm chiếc ô màu xanh rồi che cho cả hai.

" Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Cầm lấy rồi về nhà nhanh nhé, không cậu sẽ bị cảm mất.

Nói rồi Wonbin rúi chiếc ô vào tay tớ rồi chạy một mạch đi. Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cậu ấy ấy chạy xa rồi.

" Này Park Wonbin!

Tiếng nói của tớ như hoà mình vào dòng chảy của những cơn mưa nặng trĩu, đến chính tớ còn chẳng nghe rõ bản thân nói gì. Tớ đứng nhìn chiếc ô một lúc rồi cũng về nhà.

Sáng hôm sau, tớ không muốn đến trường lắm, bởi không biết phải đối diện với hai người kia như nào. Nhưng dù sao thì vẫn phải cố tỏ ra bình thường rồi ngoài mặt tươi cười thôi, giờ mà lộ việc bản thân bị người mình thích ngó lơ thì chắc xấu hổ lắm TT Tớ cũng đỡ buồn nhìu rùi, ai chẳng thích những người ưu tú, giỏi giang và xinh đẹp. Thế nên thay vì ngốc nghếch chạy theo những điều không thể thì sao ta lại không tự biến bản thân thành những điều không thể đó. Khi ta hoàn thiện và tốt đẹp, cơ hội sẽ không ngừng tìm đến.

Mới vào lớp, Chae Min đã chạy đến chỗ tớ ngồi rồi hỏi thăm:

- Nghe nói hôm qua mưa rất to, cậu về nhà ổn không? Có bị ướt không? Không bị cảm chứ?

" Ừ tớ ổn, không phải lo đâu

- Vậy thì tốt rồi

Dù dặn lòng là thế, nhưng trước sự quan tâm của Chae Min thì tớ lại cảm thấy hơi chạnh lòng. Đang lúng túng, bỗng Wonbin từ ngoài cửa lớp ngó vào rồi gọi tớ:

- Y/n, đi tập thôi.

Tớ khẽ gật đầu rồi chạy ra ngoài cửa theo cậu ấy tới phòng tập. Trên đường đi, tớ quay ra nói chuyện với cậu ấy:

" Tớ cảm ơn nhé, bao giờ rảnh thì cậu nhắn tớ, tớ sẽ đem ô qua cho cậu

- Ừ không có gì. Hôm nay sẽ có huấn luyện viên tới dạy, chúng ta phải tập trung vào nhé

" Được

Đúng vậy, tớ còn nhiều việc cần phải lo lắng và cố gắng hơn, sao lại phải bận tâm đến những thứ kia cơ chứ.

Buổi hôm nay, nhà trường có mời đến thầy Hong - huấn luyện viên nhảy có tiếng trong ngành tới để giảng dạy cho 2 chúng tớ. Khi mới thấy chúng tớ, thầy đã không ngừng reo lên:

- Hai học sinh xuất sắc được cô Han giới thiệu đấy sao? 2 đứa nhìn đẹp đôi nhỉ, yêu nhau hả?

" D-Dạ?

Tớ hơi sốc khi vừa nghe câu "chào" có phần hơi đặc biệt của thầy Hong, liền ngượng ngùng quay sang nhìn Wonbin.

" Kh-...

Tớ chưa kịp phủ nhận thì Wonbin chen ngang cười tươi mà đáp thầy:

- Đúng vậy ha thầy

- Đúng đúng, thế thì cố mà tập luyện tử tế đi nhé, cái gì đẹp thì phải khoe cho mọi người thấy chứ nhỉ?

- Vâng!

?? Sao cậu ấy lại không phủ nhận cơ chứ. Thay vào đấy lại tủm tỉm cười rồi xoa gáy là sao? Tớ biết là với sự nhiệt tình của thầy thì nên hùa theo để lịch sự là tốt, cơ mà bị trêu chọc, gắn ghép với bạn học thì không phải hơi khó chịu sao...Tất nhiên là tớ không khó chịu rồi, chỉ lo cậu ấy thôi. 

Mắt tớ vẫn đang tròn xoe nhìn Wonbin, không dám chớp mắt lấy một cái vì sợ mình nghe nhầm. Thấy thế, Wonbin quay người sang mỉm cười với tớ. Tới lúc này tớ mới chớp chớp mắt vài cái rồi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Rồi cứ thế buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ mà thầy Hong tạo nên, thi thoảng thầy cũng hay làm mấy trò đùa để chọc cười bọn tớ lắm. Đúng là học với một giáo viên tốt thì tiến độ tập luyện sẽ được đẩy nhanh hơn. vì thế mà tớ với Wonbin cũng đã tập đến nửa bài rồi. Vui vẻ là thế nhưng đúng là buổi tập ngày hôm nay thật sự mệt hơn hơn hôm qua rất nhiều, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Vậy mà tớ lại cứ lơ lãng nghĩ về biểu hiện của Wonbin ban nãy. Làm tớ có chút bồi hồi...

- Buổi học kết thúc ở đây nhé. Giờ muộn rồi, Wonbin đưa Y/n về cẩn thận biết chưa?

" Thầy ơi thực sự là...

- Dạ vâng em biết rồi

- Vậy gặp lại hai em vào tuần sau!

Chúng tớ chào tạm biệt thầy rồi cũng cùng nhau thu dọn đồ và ra khỏi sảnh. Bước được vài bước, tớ không kìm nổi sự tò mò mà ấp úng khẽ hỏi Wonbin:

" Sao ban nãy cậu không phủ nhận với thầy vậy?

- Chuyện gì cơ?

" Thì chuyện đó đó...

- Chuyện gì nhỉ, tớ quên rồi

Aishh tớ đã ngại không muốn nhắc lại thì chớ, vậy mà tên Park Wonbin này cứ được đà lấn tới.

" Này tớ không đùa với cậu đâu!

Tớ hơi lớn giọng quay sang nhìn cậu ấy, Wonbin thấy không nên chọc tớ nữa thì cũng cười nhẹ rồi đáp:

- Chuyện chúng ta hẹn hò á?

" Ừ đó

- Sao phải phủ nhận?

" H-hả? T-thì... Chúng ta đâu có hẹn hò?

- Lỡ không phải bây giờ thì sao?

Ý cậu ấy là sao? Không phải bây giờ ư? V-vậy là... 

"Không được! Y/n à, mày gặp phải Chae Min là phải chừa rồi đi biết chưa, người ta tốt với mình có xíu mà tự tưởng tượng đủ thứ rồi rước hoạ vào thân không"

Tớ mím chặt môi tự nhủ , dù thế trong lòng tớ cũng đã có một chút gì đó rung động rồi>3<

Tớ chỉ im lặng rồi khẽ cúi mặt xuống, giờ mà ngửa mặt lên thì chắc cậu ấy sẽ phì cười vì gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng của tớ mất. Thật sự giờ tim tớ như muốn nhảy thẳng ra ngoài vậy, này chẳng phải là thả thính rồi sao TT



wonbin x you  -  my first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ