Sau khi từ văn phòng hiệu trưởng về phòng kí túc xá, đêm đó, Jeong Jihoon đã có một giấc mơ.
Trong mơ, Jihoon thấy cậu ta đang nằm phơi mình trên một bãi cỏ xanh mướt và ánh nắng mặt trời ấm áp dịu dàng bao bọc lấy cơ thể cậu. Mấy tán cây ngô đồng tươi tốt bên cạnh đang đung đưa theo gió, nghe như một bản nhạc dương cầm réo rắt. Khung cảnh xung quanh có chút lạ mắt và Jihoon chắc chắn đây không phải bán đảo Scandinavia quen thuộc. Đang không biết đây là nơi nào, chợt sau lưng cậu vang lên tiếng rẽ nước rất khẽ. Jihoon cảnh giác quay đầu lại, một dòng suối nhỏ ngăn cách hai bờ và hình như Jihoon nghĩ mình bị hoa mắt hoặc nặng hơn là bị tên khốn nào đó chơi khăm hạ bùa hoang tưởng. Giữa dòng suối là hình ảnh một người đàn ông còn rất trẻ, hơn nữa người đó còn đang khoả thân. Exactly! Người. Lạ. Mặt. Ấy. Đang. Khoả. Thân
Dường như không nhận thức được có thêm một người lạ nữa đang ở đây, người đàn ông mà cậu không nhìn rõ mặt kia vẫn vô tư ngâm mình dưới dòng suối trong vắt. Jihoon nhìn đến xuất hồn, dù hắn biết hành động đó của mình rất thô thiển và có phần biến thái. Có vài vật cản che chắn tầm nhìn nhưng cậu rất chắc chắn người kia có một cơ thể hoàn hảo. Làn da trắng như tuyết, suối tóc đen óng mượt, vòng eo thon gọn và cặp mông tròn căng như mặt trăng đêm rằm.
Jihoon mơ màng nhớ đến hình ảnh những nàng tiên nước trong thần thoại Hy Lạp của Muggle. Họ được gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là Nymph, những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp. Người kia cũng không kém phần, thậm chí còn hơn, đủ tiêu chuẩn của một Nymph, ngoại trừ việc là thiếu nữ. Nói anh ta mang dòng máu của Veela, Jihoon cũng không ngạc nhiên mấy.
Jihoon cứ đứng đực ở bãi cỏ như bị cây liễu roi quấn chân, đến lúc hồi thần thì người kia đã đi mất từ lúc nào. Thế nhưng mùi bạc hà và cam bergamot vẫn thoang thoảng trong không khí, quấn quýt lấy đầu mũi của Jihoon như muốn lưu lại điều gì đó.
Chắc đây có lẽ là mùi hương riêng thuộc về người kia. Thơm thật!
____________________________________
Theo như lời nhóc Suhwan kể lại, Jihoon đại khái biết mình đã phân hóa ngay trong đêm, cụ thể là gì thì cậu cũng không rõ lắm, chỉ biết là cả phòng đêm đó phải sơ tán gấp vì mùi tin tức tố bộc phát quá mạnh mẽ. Là mùi gỗ đàn hương và rượu vang tuyết. Phải, Jihoon phân hóa thành Alpha chỉ vì mơ thấy giấc mơ kia. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, một kí hiệu hình Alpaca bé tí xíu đã ngự trị trên cổ tay phải của cậu. Suhwan nói đó là kí hiệu bạn đời. Cả hai tức tốc lôi kéo nhau đến Chậu Tưởng Kí, đương nhiên những gì Jihoon có thể cho Suhwan xem là phân cảnh cậu ta nằm dài trên bãi cỏ ở nơi xa lạ kia. Nhóc Suhwan thông minh lập tức nhận ra đó là nơi nào. Thung lũng Godric, nước Anh- nơi khác hẳn với bán đảo Scandinavia quanh năm chìm trong băng tuyết.
"Suhwan này, tao quyết định rồi. Tao sẽ chuyển trường. Tao muốn đến Anh." Jihoon nói, giọng chắc nịch.
"Hả...hả, không phải hôm qua anh còn không muốn chuyển trường sao? Tự nhiên thay đổi ý định vậy?"
"Tao phải đến đó tìm Nymph của tao."
"Nymph của anh?"