Trong khi cả Đại sảnh đường đang rôm rả bàn tán về những món ăn ngày hôm nay, thì ở phía cuối dãy bàn nhà Gryffindor, Jeong Jihoon với Hong Changhyeon đang thì thầm nhỏ to gì đấy có vẻ rất thần bí. Thường thì cậu ấm nhà Jeong sẽ luôn ưu tiên vị trí trên cùng, nơi gần với bàn các giáo sư nhất để bản thân có thể thoải mái ngắm nhìn người tình trong mơ, nhưng hôm nay cậu ta có mấy vấn đề quan trọng khác cần được giải đáp.
"Ê này Changhyeon, mày có biết cái người tên Kim Kwanghee không? À còn cả thằng nhóc Hufflepuff năm nhất đeo cái kính vuông to nữa. Tên nó là gì nhỉ?" Jeong Jihoon nặn mãi mà không nhớ ra nổi cái tên.
"Ý mày là Kim Kwanghee và Lee Seungmin à?"
"Ừ chắc vậy. Mày biết gì về hai người đấy không?"
"Kim Kwanghee, em trai của giáo sư Kim. Tao cũng chẳng gặp anh ta mấy lần để mà nhớ. Nhưng mà tao nghe bọn nhà rắn kháo nhau là từ sau cái vụ kia thì anh ta phân hóa thành Omega đấy." Nói đến đây, giọng Changhyeon bỗng hạ xuống mấy tông, nhìn xung quanh rồi ghét tai hỏi nhỏ, "Ê mà tao thấy cả trường đang đồn ầm lên là mày thích em trai của giáo sư Kim à? Gu mày mặn thế?"
"...." Jihoon ngớ người ra một lúc. Thì ra chuyện hôm qua thằng nhóc nhà lửng mật nói là chuyện này à? Đây đúng thực là một sự hiểu lầm tai hại. Quần lót của Merlin! Jihoon mà biết được thằng khốn kiếp nào dám lan truyền cái tin vịt này thì cậu sẽ tặng cho nó loại độc dược mạnh nhất mà cậu có thể chế tạo ra. Chắc chắn đấy!
Thấy thằng bạn im lặng như bị trúng bùa câm, Changhyeon vỗ vai cậu mấy cái rồi nói tiếp
"Thế hoá ra Nymph của mày là em trai của giáo sư Kim à? Bảo sao mày lại không muốn cho tao xem. Giấu cũng kĩ quá." Changhyeon nở một nụ cười nhăn nhở mà theo Jihoon đánh giá thì cả cái trường này chắc được một mình thằng lửng con kia có thể cảm nhận được và thấy nó đẹp.
"Thế còn thằng nhóc Lee Lee gì kia thì sao? Tao thấy nó có vẻ thân thiết với giáo sư Kim nhỉ?" Jeong Jihoon lảng tránh câu hỏi về Nymph. Thực ra, cậu cực kỳ muốn đính chính, muốn cho cả cái Hogwarts này biết người tình trong mộng của cậu thực chất là ai, nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Jihoon cảm thấy đây chưa phải thời điểm thích hợp để lật bài nên đâm ra lười giải thích.
"Lee Seungmin á? Thằng bé đấy đáng yêu đúng không? Học trò cưng của giáo sư Kim và giáo sư Vũ đấy. Thằng bé học giỏi và am hiểu về mấy con sinh vật huyền bí lắm. Nhưng mà sao tự nhiên mày hỏi về em ấy?"
"Hôm qua tao vô tình gặp nó ở lớp Sinh vật huyền bí và nó khoe với tao rằng nó được giáo sư Kim dẫn đi xem Hippogriff." Jihoon thành thật trả lời, trong giọng nói có chút không vui. Sao thằng nhóc tóc đen đó có thể làm học sinh cưng của giáo sư Kim được? "Giáo sư Kim thích thằng bé đấy lắm à?"
"Ừ ừ. Thằng nhóc ấy học khá giỏi, tính hơi nhút nhát nhưng mà đáng yêu lắm. Alpha nào lại không thích một người như thế chứ?" Changhyeon ngây thơ không nhìn ra khuôn mặt đen như bị dính nhọ nồi của thằng bạn mình.
"Alpha nào cũng thích à? Thế mày có thích không? Mà mày phân hóa chưa thế?" Jeong Jihoon hỏi vặn lại.
"À thì cũng hơi hơi thích, tại thằng bé đáng yêu mà." Nói đến đây, Changhyeon gãi đầu gãi tai tỏ vẻ ngượng ngùng, "Còn về phân hoá chưa, thì...aisss...tao chưa. Nhà tao thường là đến 17 tuổi mới có dấu hiệu phân hoá cơ." Changhyeon vỗ ngực tự tin, "Nhưng mà kiểu gì tao cũng sẽ là một Alpha ngầu lòi cho xem, hoặc cùng lắm là một Beta chứ còn lâu tao mới phân hóa thành Omega nhé."