9. Nymph

747 113 28
                                    

"Jeong Jihoon, Jihoon, Jeong Jihoon...."

Phát hiện ra tờ giấy dày đặc tên của mình, lại còn là do giáo sư Kim viết, Jihoon đọc đi đọc lại mãi, và khi nhận ra có cái còn được viết bằng tiếng Đức, tâm trạng cậu liền sung sướng tưởng chừng như muốn bay lên trời. Cậu ta ôm khư khư tờ giấy, hai tay không ngừng vuốt ve những con chữ trên đó. Tờ giấy thoang thoảng mùi cam ngòn ngọt cùng với bạc hà mát lạnh, giờ pha thêm chút rượu vang quyến rũ, Jihoon không ngần ngại mà hôn lên nó mấy lần rồi nở nụ cười thỏa mãn.

Jihoon đương nhiên không thể biết rằng khi cậu đang nhìn chòng chọc vào mảnh giấy như muốn dán cả mắt lên và làm ra cái hành động kì quặc kia, Kim Hyukkyu trên giường đã hơi mở mắt. Sau khi thấy cảnh tượng khó tin trước mặt, anh lại nhanh chóng nhắm chặt mắt mình.

Làm hành động như một thằng hâm chán chê mê mỏi xong, cậu quay sang nhìn giáo sư Kim- người vẫn bất tỉnh nhân sự từ khi về đến văn phòng, rồi lại quay sang lèo nhèo với cô y tá trường.

"Tại sao giáo sư Kim chưa chịu tỉnh vậy hả cô Gwen?" Jihoon vô cùng sốt ruột, cậu đã đợi ở đây cả một buổi chiều, và giờ đã là buổi tối rồi nhưng Kim Hyukkyu vẫn mãi không có động thái gì, cậu thì càng không thể lay anh dậy để hỏi rõ tình trạng hiện giờ được.

"Ngoại trừ vết thương trên vai khá sâu và bị mất máu thì giáo sư Kim vẫn rất khỏe mạnh. Còn vì sao mà cậu ấy chưa tỉnh thì..." Cô y tá Gwen nhún vai, "Tôi cũng không biết."

Jihoon chán nản, gục đầu xuống chân đầy thất vọng. Cậu nhẹ nhàng đặt trả lại mảnh giấy bên gối giáo sư Kim, rồi ngay trước mặt cô Gwen, cả gan đặt một nụ hôn lên trán, gò má, lông mi và thậm chí là cả đôi môi của vị giáo sư trẻ.

Bờ mi của Kim Hyukkyu khẽ rung lên khiến cho Jihoon chợt nổi ý muốn trêu chọc. Cậu ta không thèm để ý xung quanh còn có người mà lập tức dán mặt mình lên mặt anh, gần sát đến mức tưởng chừng như không còn kẽ hở.

"Này cậu Jeong ..." Gwen rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được hành động lỗ mãng kia của cậu Alpha mà lên tiếng, thế mà Jihoon lại giả vờ như vừa bị ai hạ Bùa Lãng tai, chẳng thèm nghe lọt lời cô y tá. Cậu ta cứ vân vê đôi môi hồng hào rồi lại nghịch chiếc cằm thanh tú của người tình trong mộng.

"Cậu Jeong!" Cô Gwen cất giọng đầy nghiêm nghị khi thấy tên này cứ nghịch mãi cúc áo của giáo sư Kim, tưởng chừng như nếu không có ai để ý đến thì cậu ta sẽ cởi phăng ra vậy. "Hiệu trưởng Prewett vừa cho người qua mời cậu tới văn phòng của ông ấy."

"Ai cơ?" Jihoon miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên.

"Hiệu trưởng Prewett." Cô Gwen nhìn chằm chằm vào đôi tay không biết an phận của Jihoon, chỉ sợ tiếp theo tên lưu manh này sẽ làm ra chuyện gì quá đáng. "Ông ấy yêu cầu cậu tới gặp."

"Tôi biết rồi." Jihoon cuối cùng cũng chịu bước xuống khỏi giường, nhưng vẫn nhấn ná không chịu rời đi ngay. "Thế khi nào thì giáo sư Kim mới tỉnh?"

"Tôi không biết." Cô Gwen vẫn trả lời như cũ.

"Vậy sau khi giáo sư Kim tỉnh lại, mong cô sẽ thông báo với tôi." Jeong Jihoon dặn dò cẩn thận rồi mới ra ngoài.

[Chodeft] • NymphNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ