Kim Hyukkyu choáng váng, anh cảm thấy từng lời từng lời của Điền Dã cứ như hàng ngàn mũi kim chích vào da thịt mình. Anh nắm vai cậu, muốn xác nhận lại một lần nữa.
"Trò... trò chắc chắn trò Changhyeon không nhìn nhầm chứ? Lỡ đâu, đó... đó không phải..."
Anh hi vọng là Changhyeon nhìn nhầm, hoặc Điền Dã đã nghe nhầm rồi. Nhưng khổ nỗi, Điền Dã lại một lần nữa gật đầu, còn khẳng định một cách chắc nịch.
"Giáo sư chắc là không biết, Changhyeon đã phân hóa thành Omega trong kì Giáng sinh, vậy nên em ấy cũng dùng cùng một loại thuốc. Changhyeon đã khẳng định chính xác với em rằng đấy là thuốc ức chế dành riêng cho Omega. Nhưng em yên tâm về em ấy hơn một chút, vì Changhyeon mới chỉ hoàn thành phân hóa xong, vẫn còn chưa đến giai đoạn đó, còn Jeong Jihoon... cậu ấy... là người sắp bước vào kì phát tình. Vấn đề này... giáo sư... giáo sư ơi! Giáo sư ổn không?"
Kim Hyukkyu cảm thấy hơi váng đầu với lượng thông tin mình vừa tiếp nhận, cố gắng đứng dựa lưng vào tường để giữ vững cơ thể không bị ngã, lắc đầu mấy cái rồi thì thầm:
"Không... thầy không sao. Cảm ơn trò rất nhiều, ta sẽ nói chuyện lại với trò Jeong sau buổi học ngày hôm nay."
"Dạ! Vậy chuyện của đội Quidditch xin nhờ giáo sư ạ. Dohyeon vừa nãy đã hẹn em đến thư viện, em xin phép đi trước!"
"Ừ... ừ trò đi đi... Khoan đã..."
"Có việc gì nữa ạ?"
"Khô... không có gì. Trò đi đi."
"Tạm biệt giáo sư!"
Nhìn theo bóng Điền Dã phía xa, bên cạnh xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn của một người khác.
Dohyeon, Dohyeon, cả trường này chỉ có một học sinh của Slytherin có tên như vậy! Không lẽ hai đứa này...
Nhưng Kim Hyukkyu rất nhanh đã gạt bỏ chuyện này ra sau đầu. Có lẽ, anh nên quan tâm nhiều hơn đến tình hình hiện tại của Jihoon.
Omega à!!! Giáo sư Kim đau đầu, anh chưa biết lần này phải làm thế nào với tên nhóc nghịch ngợm này nữa.
Trái ngược với sự lo lắng của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon hiện tại đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng Sinh hoạt chung của Gryffindor, vô cùng nhàn nhã mà nhấm nháp một quả táo. Changhyeon lê lết sang bên cạnh, nhìn Jihoon với ánh mắt thăm dò.
"Mày... hiện tại mày cảm thấy thế nào?" Changhyeon dè dặt hỏi.
Jihoon rất tao nhã mà cầm lấy miếng táo cậu bạn đưa, giả đò cắn một miếng bé tí, lại còn ra vẻ che miệng ái ngại nhìn rất chi là chân thật. Nhai xong miếng táo, Jihoon cũng cố làm như bản thân đang suy nghĩ cẩn thận lắm, lúc sau mới nói với tông giọng khiến Changhyeon nổi da gà.
"Tao cảm thấy không ổn cho lắm nha ~~~"
"Không ổn lắm á..." Changhyeon lo lắng. "Thế mày thấy thế nào?"
"Nói sao nhỉ, tao cảm thấy như có một ngọn lửa đang xuyên qua cơ thể của tao rồi nuốt chửng tao. Cả người đều nóng bừng, đầu óc thì thì mơ màng, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu." Jihoon ôm đầu, giả vờ như mình là một Omega thực thụ mà than ngắn thở dài.