Jihoon đang ngồi vật vờ bên bờ Hồ Đen, chợt từ đâu có một bàn tay vỗ vỗ vai cậu làm cậu giật mình.
"Này người nước ngoài ơi, mày đang nghĩ gì thế?"
"Mày là thằng quái.... Park Dohyeon, lại là mày nữa à?"
"Sao không thể là tao? Mà sao mày lại ngồi đây? Không muốn đi Làng Hogsmeade à? Cái thằng một mẩu họ Hong hay đi cùng mày đâu rồi."
"Changhyeon đi Hogsmeade với thằng nào đó tên Geonwoo rồi. Còn tao thì cóc có tâm trạng đi đâu hết."
"Sao đấy? Có chuyện gì kể tao nghe xem nào."
"Tiết Độc dược hôm nay bọn tao được yêu cầu bào chế Dược giảm đau. Lão khó tính ấy bắt tao ghép nhóm với một thằng tóc vàng choé chết tiệt nào đó bên Hufflepuff, và khốn nạn làm sao, thằng ngu đó lại nhầm lẫn một cách tai hại giữa nanh rắn và lông nhím."
"Sau đó thì bùm, cái vạc của mày nổ tung à?"
"Exactly! Dược văng tung tóe khắp nơi và kèm thêm 20 điểm của Gryffindor bay mất." Jihoon cáu kỉnh lên tiếng.
"Chà giáo sư căng vậy hả. Nhưng mày bực bội như thế chỉ vì bị trừ điểm thôi á. Bình thường tao thấy mày có như thế đâu?" Dohyeon ngờ vực nhìn thằng tóc nâu hạt dẻ ngồi cạnh.
"Nếu nó chỉ làm tao bị trừ điểm thì tao cũng không đến nỗi ghét nó đến thế. Thằng đấy sau khi sút mất 15 điểm của nhà Gryffindor còn ra cái vẻ đáng thương, bù lu bù loa lên nhìn mà ghét. Tao chỉ thấy nó lắm mồm quá nên ếm bùa Khoá họng lên nó. Thế mà nó cũng dám chạy đi tìm giáo sư Kim."
"Ồ. Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Hừ, tất nhiên là nó được giáo sư Kim giải bùa cho rồi mách tội tao với giáo sư rồi. Buồn cười cái là ổng lại trách tao? Bộ tao làm cái gì sai?"
"Ê khoan, cái thằng mày nói là thằng Whitney hả? Cái thằng có quả đầu vàng choé và mặt thì lúc nào cũng đỏ như con gà chọi phải không?"
"Hình như là thế. Nhưng sao?"
"Ôi cái thằng Omega ẻo lả đấy, tao chúa ghét nó. Hồi năm hai tao cũng bị ghép cặp với nó, và tao nhận ra thằng này bị mù màu nặng. Thay vì màu xanh da trời, thằng đó lấy màu xanh navy. Nó đổ ụp cả lọ nước vào trước khi tao kịp nhả ra bất kỳ từ gì để cản nó lại. Và, 15 điểm của Slytherin cũng bị nó coi như quả bóng Quaffle mà sút ra sân Quidditch."
"Nhưng tao cay nó, vì nó là người làm sai mà còn đi mách lẻo. Thế mà giáo sư Kim cũng an ủi nó?"
"Vậy vẻ mặt như cái bánh bao nhúng nước này của mày là do bị giáo sư Kim sửa lưng à? Chẳng thà mày cứ bắt chước cái thằng Omega đó, nhỏ vài giọt nước mắt cho giáo sư Kim coi, biết đâu thầy ấy lại mủi lòng."
"Rồi rồi không phải khích đểu tao thằng rắn con ạ. Đến Hogsmeade với tao một chuyến phát."
"Mày vừa mới nói không đi mà. Sao giờ đổi ý định nhanh thế."
"Chẳng phải mày bảo tao bắt chước cái thằng Omega kia à? Đến Hogsmeade với tao xem có loại dược nào biến tao thành Omega không để tao còn khóc ra vài giọt nước mắt cầu vồng lấy lòng giáo sư Kim chứ."