Trước văn phòng của giáo sư môn Biến hình là một thiếu niên cao lớn đang cúi đầu, mang theo bộ dáng đầy hối lỗi, hay chính xác hơn là Jeong Jihoon đang đứng rì rầm với cánh cửa. Quý ngài Romid trong bức tranh liếc mắt nhìn xuống cậu thanh niên đang đứng "tự kỉ", thầm cảm thán.
Chao ôi! Người thì còn trẻ mà đầu óc đã không được minh mẫn rồi, thật là tội nghiệp.
"Kyu à, em xin lỗi, em sai rồi." Jihoon lẩm bẩm, "Em không nên nghĩ ra cách tệ hại như vậy... Không được, nói vậy chưa đủ thành tâm, anh Hyukkyu sẽ không tha thứ cho mình... Hyukkyu ơi, em sai rồi, em không biết cái cậu Yaxley kia, em còn chưa gặp cậu ta bao giờ ấy. Thật đó, xin anh tin em đi... Cũng không được! Hyukkyu, anh có thể tha thứ cho em không, em làm vậy đều là vì suy nghĩ đến tương lai của chúng ta mà..."
Quý ngài Romid thấy cậu ta khổ sở như vậy, lòng bao dung của ông lại trỗi dậy một lần nữa. Bức tranh nhìn cậu, bằng ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói tràn đầy yêu thương, "trìu mến" hỏi:
"Chắc chắn cậu đã làm gì khiến giáo sư Kim nổi giận đúng không?"
"..." Không có câu trả lời từ Jihoon vì cậu vẫn đang bận nói chuyện một mình. Quý ngài béo Romid nghĩ có thể do giọng mình hơi bé nên cậu nghe không rõ, cũng không chịu bỏ cuộc, ngó nghiêng nhìn Jihoon, lại nói thêm lần nữa:
"Tôi thấy thầy ấy từ lúc về thì mặt mày cứ cau có, chắc chắn đã bị tên nhóc con là cậu chọc cho tức chết."
Vẫn không có câu trả lời, Jihoon vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của cậu.
"Cậu có thể chia sẻ với tôi, tôi có thể an ủi cậu vài câu đó."
"..." Rất rõ ràng, Quý ngài Romid lại một lần nữa bị Jihoon cho ăn "bơ"
"Hừ! Tôi mặc kệ cậu. Hai người các cậu thích làm gì thì làm. Tôi cóc quan tâm chuyện của hai người nữa."
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, Kim Hyukkyu từ trong bước ra với vẻ lạnh tanh.
"Cậu Jeong!" Giáo sư Kim vì không thể chịu nổi cảnh Jihoon cứ như ông thần giữ cửa mà độc thoại, cuối cùng vẫn phải mở cửa ra. Đối diện với vẻ mặt như mèo nhỏ bị bỏ rơi của cậu ta, Kim Hyukkyu cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hơi hất hàm về phía Jihoon, giọng điệu lạnh lẽo.
"Vào đi!"
"Xong rồi..." Trái tim Jihoon lập tức tan vỡ, "Anh ấy lại gọi mình là cậu Jeong kìa..."
"Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi." Hyukkyu bình thản lên tiếng, cũng không thèm liếc nhìn Jihoon đang xun xoe bên cạnh.
Jihoon để ý ghế sofa đã được tháo lớp vỏ ra, cảm thấy hơi lạ, "Anh... sao lại tháo vỏ sofa vậy?"
"Cậu đoán xem!" Kim Hyukkyu thờ ơ nhìn Jihoon, "Chẳng lẽ tôi lại để bãi nôn của cậu và Kwanghee trên đó mãi?"
Jihoon đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Không phải em. Đó giờ em uống rượu chưa bao giờ nôn cả."
"Ồ!" Hyukkyu liếc nhìn Jihoon, ánh mắt đầy vẻ sâu xa, "Tửu lượng của cậu tốt lắm hả?"
"Đương nhiên!" Jihoon nhướng mày trông rất chi là kiêu hãnh, bộ dạng khúm núm trước đó đã bay sạch. "Em ngàn chén không say đó, đừng nói là nôn, đến say em còn chưa..."