( https://archiveofourown.org/works/48437389 - breezysola )
Sakura mười bảy tuổi khi mẹ cô qua đời vì một cơn đau tim. Cô đã tự mình kiểm tra nó. Cha cô, một người đàn ông có trái tim mềm yếu dù cho có hình dáng to lớn và luôn yêu mẹ cô từ lâu, không mấy vui vẻ trước cái chết của vợ mình. Chỉ mười sáu ngày sau đám tang của mẹ, bố cô đã đi theo bà ấy.
Đây là lần thứ hai trong vòng ba tuần cô phải lo tang lễ cho một người thân yêu.
Họ hàng xa ghé qua, bạn bè, đồng nghiệp của cô đến chia buồn và đội của cô giúp thu xếp.
Mọi thứ diễn ra liên tục đến nỗi Sakura thực sự không cảm thấy đau buồn vì sau đó Madara- người được cho là đã chết từ lâu, đã tàn phá, buộc tất cả các shinobi phải tham gia vào một cuộc chiến tranh. Với tư cách là một chỉ huy y tế ở tiền tuyến, cô chịu trách nhiệm chữa lành những người bị thương ngay lập tức và tham gia vào trận chiến. Trong hai tháng bị chiến tranh tàn phá và ba tháng phục hồi, cô hầu như không có thời gian để ngủ đàng hoàng, chứ đừng nói đến suy nghĩ về những chuyện khác.
Khi mọi thứ trở lại như cũ, không còn đám tang nào phải đến thăm và số lượng bệnh nhân cần cấp cứu đã giảm, Sakura thấy mình bị đuổi khỏi bệnh viện.
"Đừng xuất hiện ở đây trong một tuần" Tsunade đã nói vậy khi nhìn vào chiếc giường tạm bợ trên chiếc ghế dài trong văn phòng của cô.
Mọi thứ có vẻ khá bình thường khi cô về nhà cho đến khi cánh cửa mở ra một nơi tối tăm và bụi bặm đã không được dọn dẹp trong nhiều tháng và không có ai chào đón cô về nhà. Nó ập vào cô như một dòng sông, nỗi đau buồn không thể giải thích được mà cô đã buộc phải dồn nén trong tâm trí cô trong vài tuần. Cô dựa lưng vào cửa, hai chân buông thõng, tiếng nức nở khiến toàn thân cô run lên.
Mọi người đến nhà cô ấy trong ba ngày đầu đều không nhận được phản hồi nào. Ngay cả người bạn thân nhất của cô cũng im lặng khi cô đến thông báo về nhiệm vụ của mình.
Vào ngày thứ tư, Sakura thức dậy khi có tiếng gõ cửa của Mikoto.
Kìm nén mong muốn hành động ngu ngốc như cô đã làm và cuộn tròn trong chăn, Sakura đứng dậy và đi qua phòng khách để đến cửa phòng mình. Khi bước vào cô ấy hơi do dự một chút vì ngay cả khi từ chối một cách lịch sự cũng sẽ là hành vi thô lỗ.
Sau khi chuẩn bị tinh thần, cô mở cửa cho một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ ngoài tươi tắn và đoan trang, trái ngược hoàn toàn với mái đầu bết, đôi mắt đỏ và khuôn mặt trũng sâu của cô. Sakura rùng mình khi nhớ lại lần cuối cùng cô tắm là trong phòng tắm của nhân viên bệnh viện.
Rõ ràng vẻ ngoài của cô ấy không được chấp nhận khi Mikoto lắc đầu.
"Yamanaka-san nói rằng con không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cô ấy và con cũng không sẵn sàng tiếp bất kỳ vị khách nào."
Đỏ bừng mặt, Sakura lùi về phía sau để có chút khoảng trống "Đó là... à... xin mời vào"
Ngay lập tức Sakura hối hận về lời xin lỗi khi bà ấy lấy đồ đạc phủ đầy bụi và những lon animitsu đã vơi một nửa. Đầu cô ấy cúi thấp khi Mikoto nhìn quanh nhà trước khi tặc lưỡi. Đặt hộp cơm nhiều tầng mà dì ấy mang theo lên bàn ăn, người phụ nữ lớn tuổi quay về phía Sakura trước khi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
OS Uchiha family
FanfictionCác os về cp SasuSaku (bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả)