"Mẹ con có một cái ôm chữa lành."
Sarada đã luôn tin vào điều này. Cô nhớ mình thường nói điều này với bạn cùng chơi khi còn nhỏ. Và cô tin điều đó là đúng cho đến tận hôm nay.
Nó không liên quan gì đến việc mẹ là một nhẫn hay là mẹ cô ấy chỉ đơn giản vì là Uchiha Sakura.
Vì vậy, mỗi khi cô bị tổn thương, dù là về thể xác hay tinh thần, cô chỉ đơn giản là đến bên mẹ và ôm mẹ. Và giống như với chakra chữa lành của mẹ, cô sẽ cảm thấy tốt hơn.
Đó là một trong những điều nó diễn ra như vậy. Giống như bầu trời trong xanh.
Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ về lý do tại sao cô lại nghĩ về nó theo cách đó. Nhưng đó là sự thật nên cô chưa bao giờ thắc mắc về điều đó.
Tuy nhiên, đó là lần cuối cùng cha cô đã quay trở lại mà cô vẫn nhớ.
Lúc đó đang là nửa đêm và vì lý do nào đó cô thức dậy. Cô cảm thấy khát nước nên lặng lẽ đứng dậy khỏi giường và đi vào bếp. Cô nhận ra mình không phải là người duy nhất cảm nhận được chakra của cha mẹ mình.
Tò mò, cô bước vào bếp và thấy bố mẹ cô đang ngồi trên ghế, bố cô hơi nghiêng người về phía mẹ.
Không ai trong số họ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, rõ ràng là họ cũng cảm nhận được character của cô và mẹ cô đã nở nụ cười chào đón cô.
"Cũng không ngủ được à?" Cô ấy hỏi cô ấy.
"Không ạ " Sarada thành thật nói "Con vừa thức dậy và cảm thấy khát nước"
Sakura chỉ mỉm cười gật đầu. Khi cô chuẩn bị đứng dậy, Sarada đã ngăn cô lại và nói rằng con bé có thể tự lấy cốc nước cho mình.
"Papa và mama cũng không ngủ được à?" Cô hỏi họ cuối cùng cô đã cầm được ly nước của mình khi nào.
Bố mẹ cô nhìn nhau trước khi quay sang cô.
"Ừ, đại loại thế" Bố cô thừa nhận "Và mẹ con đã pha trà cho cha"
Mẹ cô ra hiệu cho cô ngồi cùng họ. Sarada làm theo và ngồi cạnh mẹ cô.
"Con cũng muốn uống trà à? Hoặc là sữa ấm? Có lẽ nó có thể giúp con ngủ lại?" Sakura hỏi.
Sarada chỉ lắc đầu. Cô vẫn còn hơi buồn ngủ, có thể cô sẽ tỉnh hơn nếu uống thứ gì khác ngoài nước. Cô biết có lẽ mình nên quay về phòng, cô có thể đã làm phiền bố mẹ mới cưới của mình nhưng vì lý do nào đó, cô chỉ muốn ở gần họ ngay lúc đó.
Sau đó cô ngáp một cái. Và cô nhận ra điều đó khi mẹ cô nhìn bố cô bằng ánh mắt đầy hiểu biết.
"Sao thế ạ?" Cô hỏi, không muốn bỏ lỡ điều gì đó.
Sakura lắc đầu mỉm cười "Nó chỉ gợi lại những kỷ niệm thôi."
"Hửm?"
"Khi con còn nhỏ, trước khi Sasuke-kun đi làm nhiệm vụ, chúng ta thực sự thường dành rất nhiều thời gian trong bếp vào những đêm như thế này" Mẹ cô chia sẻ "Papa con thường uống trà và con uống sữa của mình"
Bố cô cũng đang mỉm cười.
"Thông thường, khi con bắt đầu ngáp, đó là tín hiệu để chúng ta đưa con vào giường. Con luôn yêu cầu papa ôm con vào lòng."
"Nhưng trước đó" bố cô nói với giọng nhẹ nhàng "con nên ôm Sakura một cái đã. Bởi vì mẹ con có cái ôm chữa lành vết thương"
Khi cô nghe thấy câu nói đó trong giọng nói của bố, cô như có điều gì đó chọc vào tâm trí và rồi cô nhớ ra.
Đó là một ký ức mờ nhạt nhưng cô có thể biết đó là ngày và bố cô đang ôm cô. Mọi thứ trông có vẻ lớn hơn bình thường và cô cảm thấy vừa hài lòng vừa tò mò. Cha cô cũng đã nói điều tương tự.
"Mẹ con có một cái ôm chữa lành."
Cô không thể nhớ chính xác tại sao bố cô lại nói điều đó ngay từ đầu và cô cũng không chắc nó xảy ra chính xác khi nào, nhưng cô biết. Câu nói đó, niềm tin đó cô có cả cuộc đời, nó đến từ bố cô.
Cô mỉm cười, rồi không hề báo trước, cô tiến lại gần mẹ và ôm mẹ vì cả hai đều đang ngồi quanh bàn.
"Sarada?" Sakura ngạc nhiên hỏi.
Cô lắc đầu khi ôm mẹ thêm nữa, vùi mình vào bên cạnh.
"Mama thực sự có một cái ôm chữa lành." Cô ấy chỉ tuyên bố "Papa nói đúng."
Rõ ràng là đang bối rối, Sakura nhìn Sasuke nhưng Sasuke chỉ nhún vai và mỉm cười. Anh cũng nhớ nó.
Khoảnh khắc anh nói những lời đó với Sarada.
Và khoảnh khắc đầu tiên anh nghĩ đến điều đó. Ngày hôm đó tại Rừng Cấm trong kỳ thi chuunin, sau khi được trao ấn chú, điều duy nhất có thể an ủi anh là cái ôm chữa lành của Sakura.
BẠN ĐANG ĐỌC
OS Uchiha family
FanfictionCác os về cp SasuSaku (bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả)