Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Sarada chào đời và Sasuke vẫn cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ.
Anh ấy thực sự đã là một người cha rồi. Thật khó tin khi lần đầu họ phát hiện ra Sakura đã mang thai, và bây giờ vẫn khó tin khi anh ấy nhìn Sakura đang cho con bú.
Anh đang trông chừng gia đình nhỏ của mình. Vợ và con gái của anh.
Bây giờ họ thực sự là cha mẹ và họ có một đứa con xinh đẹp. Nhưng điều đó có lẽ là điều hiển nhiên với SAsuke vì Sakura là mẹ của đứa con anh.
Sasuke nhìn đứa bé dần dần ngủ thiếp đi, cái miệng nhỏ của con bé từ từ khép lại và bàn tay cuối cùng cũng buông thõng. Anh không nhận ra rằng mình đã mỉm cười suốt từ đầu đến cuối.
Sakura sau đó di chuyển để tách miệng con gái ra khỏi ngực mình. Sasuke giúp Sakura che mình khi cô cẩn thận đặt em bé lên giường.
Sasuke nghĩ rằng anh có lẽ sẽ không bao giờ ngừng ngạc nhiên về vợ mình. Từ việc trở thành kunoichi mạnh nhất ở Konoha, có lẽ là trên thế giới, trở thành y nhẫn hàng đầu, chắc chắn là trên thế giới và giờ là một người mẹ yêu thương. Sự thật rằng cô ấy đã nuôi dưỡng những đứa con của họ bên trong cô ấy và bây giờ tiếp tục nuôi dưỡng con gái bằng chính cơ thể của cô ấy—điều đó sẽ không ngừng khiến anh ấy thích thú. Nó không phải là một phép màu.
Nhưng cuộc sống của anh bây giờ là một phép màu. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng mình sẽ ở đây, vẫn còn sống, với Sakura và bây giờ với kết tinh tình yêu của họ, Sarada. Tất cả đều quá siêu thực.
Sasuke đang chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn ở Sakura. Cô ấy mỉm cười khi vuốt ve lưng Sarada, trong khi ngân nga một chút. Nhưng nụ cười của Sakura không chạm đến mắt cô ấy.
Sasuke cau mày, nghĩ xem có thể là gì. Có lẽ cô ấy mệt mỏi? Cô ấy hầu như không ngủ được trong vài ngày qua. Cô ấy đói không? Có lẽ cơ thể cô ấy vẫn còn đau sau khi sinh? Có lẽ là tất cả mọi thứ. Anh tự mắng mình trong đầu. Anh nên chăm sóc vợ mình tốt hơn.
"Sakura, em có thể ngủ một lúc" Anh nói với vợ mình "Anh có thể chăm sóc Sarada trong vài giờ."
Nhưng Sakura lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Hả? Em ổn mà, Sasuke-kun. Em đã có thể nghỉ ngơi trọn vẹn cả đêm qua nhờ anh chăm sóc con bé. Em nghĩ anh mới là người nên ngủ bù" Cô nói với anh.
Sakura đang mỉm cười nhưng nụ cười đó không chạm tới mắt cô.
"Vậy thì có chuyện gì vậy?" Sasuke quyết định hỏi.
"Không có gì cả"
"Có chuyện gì đó." Sasuke khăng khăng "Em đang nghĩ gì thế?" Anh hỏi, cau mày.
Có phải anh đã làm gì đó không? Cô ấy có thất vọng về điều gì không? Anh không thể hiểu được điều gì sai. Có lẽ đó là những gì họ nói về một số phụ nữ cảm thấy chán nản sau khi sinh con? Anh không biết nhưng anh ấy muốn biết, để anh có thể giúp .
Sakura thở dài, và Sasuke cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là một trong những điều mà cuối cùng cô cũng sẵn sàng chia sẻ.
"Em... Thực sự không có gì cả. Anh đã chăm sóc em và Sarada rất tốt trong vài ngày qua—thực ra là trong vài tháng qua. Nhưng, em chỉ... Em hy vọng anh không quá thất vọng về việc Sarada là con gái. Em biết anh muốn hồi sinh gia tộc của mình và em—chúng ta có thể có một đứa trẻ khác trong những năm tới. Hy vọng đó sẽ là một cậu bé n—"
BẠN ĐANG ĐỌC
OS Uchiha family
FanfictionCác os về cp SasuSaku (bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả)