Sarada mệt chết đi được. Cô vừa hoàn thành sứ mệnh hộ tống một lãnh chúa trẻ kéo dài 3 ngày và giờ cô chỉ muốn về nhà, thưởng thức bữa ăn ấm áp do gia đình nấu và nghỉ ngơi.
Bản thân nhiệm vụ không có gì đặc biệt khó khăn, họ chủ yếu chỉ phải đối phó với những tên cướp lừa đảo và tránh những động vật hoang dã trên đường đi. Điều làm cho việc đó trở nên mệt mỏi chính là bản thân khách hàng. Anh ta là một lãnh chúa trẻ đến từ Trà quốc và kể từ khi gặp nhau, anh ta không ngừng cố gắng tán tỉnh cô, đến mức ngay cả Mitsuki cũng không cười nữa sau vài giờ. Trong suốt thời gian đó, Sarada không chỉ có để đối phó với những nỗ lực tán tỉnh của lãnh chúa trẻ, cô cũng phải đối phó với việc cố gắng ngăn Boruto giết người, làm tổn thương khách hàng, người mà lẽ ra họ phải bảo vệ, bởi vì rõ ràng Mitsuki sẽ không làm vậy. Trên thực tế, cô còn nghi ngờ rằng cậu ấy thậm chí có thể giúp đỡ người đồng đội hiếu động của họ.
Rất may, hành trình quay trở lại nhanh hơn và thoải mái hơn nhiều nhưng Sarada vẫn cảm thấy như mình có thể ngủ trong khoảng 24 giờ tới.
Họ nhanh chóng dừng lại ở tháp Hokage để báo cáo nhiệm vụ của mình. Boruto ngay lập tức bắt đầu phàn nàn về khách hàng của họ với bố. Ngài Đệ Thất thực sự đã xin lỗi Sarada và nói điều gì đó về việc chú ấy không nghĩ rằng vị lãnh chúa trẻ sẽ giống cha mình, Sarada không hiểu nhưng cô không hỏi gì nữa vì cô chỉ muốn về nhà.
Đệ thất thực sự đã cho họ nghỉ ngơi vài ngày,nhiều hơn bình thường chỉ vì một nhiệm vụ hộ tống và Sarada nghĩ Hokage đặc biệt nhìn cô khi chú ấy nói điều đó. Gần như thể chú Naruto đặc biệt muốn cô có được sự nghỉ ngơi khó nhọc mới có được. Cô đánh giá cao điều đó.
Cô nhớ lại khoảnh khắc đó khi chỉ cách nhà mình vài bước chân.
Cô rên rỉ trong lòng và càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Thở dài, cô cố gắng tập trung vào các giác quan của mình để xác định xem bố mẹ cô đang ở đâu trong nhà, nếu họ có ở nhà.
Cô thực sự không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì mà một đứa con gái không nên thấy bố mẹ mình làm nữa hơn những gì cô đã làm.
Đặc biệt là trong vài tuần vừa qua sau khi trở về từ nhiệm vụ của họ.
Và nghĩ đến việc cô từng cho rằng bố mẹ cô không yêu nhau. Cô muốn cười nhạo bản thân lúc đó của mình.
Đôi khi cô tự hỏi chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong nhiệm vụ của họ bởi vì sau đó bố mẹ cô thực sự trở nên gắn bó với nhau gấp đôi. Đôi khi cô còn thắc mắc liệu họ có thực sự đi làm nhiệm vụ hay chỉ nói vậy nhưng thực sự là đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai.
Cô cảm nhận được chakra của cả cha mẹ mình trong phòng khách và cô cảm thấy sợ hãi.
"Không phải họ đang làm dở việc gì đó phải không?" Cô nghĩ và đỏ mặt khi bước đi chậm lại.
Cô thực sự không muốn bước vào chỗ ba mẹ lần nữa.
Với cách hành xử của bố mẹ cô, có vẻ như họ đang cố gắng bù đắp khoảng thời gian đã mất.
Sarada gật đầu với chính mình 'Ừ, có lẽ đó là lý do tại sao.'
'Tuy nhiên, họ không cần phải làm tổn thương tôi' Cô nghĩ tiếp và nhăn mặt. Cô đã đi vắng ba ngày, nên bố mẹ cô có lẽ đã tranh thủ việc có được ngôi nhà cho riêng mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
OS Uchiha family
FanfictionCác os về cp SasuSaku (bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả)