Một điều mà Sakura đã học được khi cô mười hai tuổi, đó là nụ hôn đầu là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của một cô gái.
Hoặc ít nhất là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của cô đã nói như vậy.
Sakura đã chuẩn bị cho khoảnh khắc quan trọng này từ lâu rồi và đã dựng lên một kịch bản về cách nó sẽ diễn ra trong đầu mình. Cô đã sắp xếp và chuẩn bị mọi thứ.
Cô đã tưởng tượng ra mọi khả năng, tính toán mọi tình huống và nghĩ đến mọi phương án thay thế.
Và Sakura đã biết ai là người mình muốn trao nụ hôn đầu tiên.
Tuy nhiên, trước tiên cô cần phải chắc chắn một điều: Người đó muốn là nụ hôn đầu của cô.
Sasuke thỉnh thoảng sẽ đưa cô về nhà sau khi luyện tập, đặc biệt là sau khi họ đi ăn mì ramen với Naruto, người hầu như lúc nào cũng quên mang theo tiền, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
Và sau khi anh chàng tóc vàng trêu chọc cô một lúc, họ được đi bộ một mình trong im lặng bên cạnh nhau.
"Sasuke-kun?"
"Hn?"
Sakura mỉm cười và hỏi:
"Cậu đã hôn một cô gái chưa?"
Sasuke có vẻ không bận tâm đến câu hỏi của cô, thậm chí còn không ngạc nhiên.
"Không" Sasuke trả lời trong lúc họ vẫn tiếp tục bước đi.
Sakura mỉm cười khi nghe điều này, trong lòng hét lên, cô quay sang và hỏi một điều khác.
"Thật sao? Vậy là cậu chưa có nụ hôn đầu à?"
Sasuke dừng lại và cau mày khi nhớ ra điều gì đó.
"Nụ hôn với Naruto có được tính không?"
Sakura chớp mắt hai lần.
Đó...thực sự là một câu hỏi hay.
Sakura nghĩ về điều đó một lúc và đặt một ngón tay dưới cằm. Điều đó có được tính là một nụ hôn không? Không, đúng không? Cô gãi má.
"Tớ nghĩ là không. Ý tớ là, đó không phải là cố ý và cậu không muốn như vậy, nên không, nó không được tính."
Sasuke thở dài, nhẹ nhõm, gật đầu, rồi họ tiếp tục đi bộ đến nhà cô.
Khi Sasuke và cô bước đi trong im lặng, tâm trí cô tràn ngập những viễn cảnh có thể xảy ra.
Cô tưởng tượng nụ hôn đầu tiên của họ là một điều gì đó ngọt ngào và kỳ diệu:
Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn, đầu cô tựa vào vai anh khi họ nói chuyện một lúc. Đột nhiên, tay anh chạm vào tay cô, sự đụng chạm của họ đọng lại và khiến cô mỉm cười. Anh nhìn cô một lúc, rồi cô quay đầu về phía anh. Và khi mặt trời lặn, anh nghiêng người, cô nhắm mắt lại, họ lại gần nhau hơn và—
"Sakura"
Giọng nói của Sasuke kéo cô trở về thực tại. Cô nhìn Sasuke bối rối
"Chúng ta tới rồi" Sasuke nói
Cô quay lại nhìn anh, rồi quay về nhà mình và mỉm cười, vẻ lo lắng.
"Ồ-Ồ...Ừ."
Sasuke nhìn cô một lúc.
Có chút ngượng ngùng, chắc chắn rồi, giờ họ đã là gì đó nhưng cô nên làm gì đây? Ôm tạm biệt cậu ấy? Hôn vào má? Chỉ vẫy tay tạm biệt thôi?
Sakura chỉ nghĩ đến phần đó thôi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, thứ nhất, Sasuke sẽ trở thành bạn đời của cô trước cả khi hôn và thứ hai, việc ngỏ lời cầu hôn sẽ ngượng ngùng đến thế nào.
Cô nghĩ đến nhiều cách để không làm anh ấy khó chịu. Tất cả các câu trả lời có thể cho câu hỏi của cô.
Cuối cùng, cô quyết định ôm Sasuke một cái, dù sao thì Sakura đã ôm rất nhiều lần rồi và Sasuke có vẻ không quan tâm đến này.
Sakura quay sang với một nụ cười khi cô nhận ra họ gần nhau đến thế nào. Sasuke có gần như vậy không khi—
Ồ...
Ồ.
Đó là thứ gì đó nhanh, nhỏ... Mềm mại. Nó khiến cô dừng lại, mở to mắt và có vẻ mặt ngơ ngác một lúc.
Sasuke tách ra và nhìn cô, tai cậu ấy đỏ bừng. Sasuke hít một hơi thật sâu và nhìn đi chỗ khác.
"C-Chúc ngủ ngon..."
Rồi quay đi và bước đi xa khỏi cô.
Sakura đứng đó, bối rối, hụt hơi, lạc lõng và...
Chắc chắn là nó không giống như trong sách rồi.
Không có cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, không có sự im lặng dễ chịu hay bầu không khí dễ thương nào cả...
Nó không giống như những gì cô đã lên kế hoạch hay nghĩ tới.
Nó thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì cô từng tưởng tượng.
"Sakura! Khi nào thì con định dẫn bạn trai đi ăn tối cùng chúng ta?"
"Mẹ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
OS Uchiha family
FanfictionCác os về cp SasuSaku (bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả)