Khi chương trình phát trên chiếc TV nhỏ trong phòng khách, Sarada nhăn mũi vì thất vọng. Nam diễn viên trên màn hình đang tặng nữ diễn viên một bó hoa và khi tay họ đan vào nhau, một tnhf yêu nhẹ nhàng nở rộ giữa họ. Đó là một phản ứng hóa học có thể cảm nhận được vượt ra ngoài giới hạn của chiếc hộp điện tử nhỏ bé. Đó là phản ứng hóa học mà Sarada vô cùng mong muốn được thấy giữa cha mẹ mình.
Từ chỗ ngồi trên ghế dài, cô có thể thoáng thấy cha mẹ mình—một chút hồng ở đây và một chút đen ở kia—trong bếp khi họ đang chuẩn bị bữa tối. Không một tiếng động nào lấp đầy không khí im lặng khi họ di chuyển xung quanh nhau. Sarada cảm thấy tim mình hẫng đi khi cha cô nhích qua lưng mẹ cô trên đường đi lấy đĩa ăn tối từ tủ nhưng cô buồn khi thấy khoảng cách giữa họ.
Chỉ mới hai ngày kể từ khi cô gặp lại cha mình và ánh sáng từ thanh kiếm của cha chĩa vào đầu cô vẫn còn in sâu trong ký ức của cô. Bây giờ cha đã về nhà, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, cô khao khát được nhìn thấy mối liên hệ giữa cha mẹ mình. Cô vô cùng muốn chứng kiến mối liên kết mà ngài Đệ Thất mô tả giữa họ và mối liên kết mà cha cô đã thừa nhận khi cô hỏi.
Nhưng cô chỉ thất vọng khi cô hiểu rõ hơn về cha mình. Đúng vậy, cha rất ngầu và mạnh mẽ hơn bất kỳ shinobi nào khác mà cô từng thấy - thậm chí còn giỏi hơn cả chú Naruto của cô nhưng có một phần trong cô muốn thấy khác biệt một chút. Một phần trong cô muốn cha nói nhiều hơn, tình cảm hơn. Cô muốn thấy cha mẹ mình nắm tay nhau đi dạo ở chợ theo cách mà cô đã thấy dì Ino và chú Sai làm nhiều lần. Nhưng những cảnh duy nhất cô thấy là cha mẹ cô lặng lẽ tập trung vào công việc của riêng họ, không nói lời nào và thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy tình cảm mà họ tuyên bố là họ có.
"Sarada, con dọn bàn được không?" Sakura gọi từ trong bếp.
Cô bé genin trẻ tuổi gọi lại để xác nhận khi cô đứng dậy tắt TV và đi về phía bố mẹ mình. Khi cô đến bếp, bố cô đưa cho cô một chồng bát và ba bộ đũa, đôi mắt vô cảm của ông thậm chí còn không nhìn vào mắt cô. Cô không thể không cảm thấy nhói ở ngực trước thái độ hờ hững của ông.
Khi gia đình Uchiha ngồi xuống và bắt đầu ăn, Sakura tiếp tục kể lể về một ngày của mình ở bệnh viện trong khi Sasuke nhai thức ăn của mình một cách chậm rãi và thận trọng. Bây giờ khi họ ngồi cạnh nhau, Sarada có thể thấy họ thực sự khác biệt như thế nào. Mẹ cô, hoạt bát và vui vẻ, thả những hạt cơm xuống bàn khi bà ném chiếc đũa của mình trong câu chuyện kể đầy kịch tính của mình. Cha cô, trầm tính và nghiêm nghị, thậm chí còn gọn gàng trong cách ăn của ông khi Sarada quan sát cách ông cẩn thận đặt từng miếng thịt vào một góc bát của mình.
"Ồ!" Sakura đột nhiên kêu lên và tiếng đũa va chạm trên sàn vang lên ngay sau đó. Khi mẹ cô nhoài người ra khỏi ghế và dưới gầm bàn để lấy đồ dùng, mắt Sarada mở to trước những gì cô nhìn thấy.
Cha cô đặt đũa xuống bàn và đưa tay lên mép bàn ăn, ngay phía trên đầu mẹ cô. Mắt cha hướng về cô và có một tia sáng dịu dàng mà trước đó cô không để ý.
"Được rồi!" Mẹ cô thông báo khi thân mình cô thẳng lên từ nơi trước đó đã biến mất khỏi gầm bàn. Khi đầu Sakura ngẩng lên, nó đập vào tay Sasuke, thứ duy nhất ngăn cô khỏi bị đập đầu vào cạnh sắc của bàn.
Chạm vào đầu nơi chạm vào tay chồng, cô mỉm cười ngượng ngùng "Cảm ơn anh, anh yêu."
"Hn" là câu trả lời duy nhất của Sasuke trước khi anh cầm đôi đũa lên và quay lại bữa ăn của mình.
Khi Sarada cắn đầu đũa trong suy nghĩ, mắt cô đảo qua đảo lại giữa cha mẹ mình. Đó là gì vậy? Cô tự hỏi, hoàn toàn không chắc chắn về cuộc trao đổi mà cô vừa quan sát giữa họ.
Như thể được báo trước, mẹ cô bắt đầu kể lại câu chuyện của mình một lần nữa, bát cơm của mẹ hầu như không được đụng đến kể từ khi gia đình ngồi xuống ăn. Ngay lúc đó, một điều thứ hai xảy ra khiến Sarada há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cha gắp một ít thịt từ đĩa giữa bàn và nhẹ nhàng đặt vào bát của mẹ trước khi thúc khuỷu tay vào hông mẹ. Ánh mắt họ chạm nhau—màu ngọc bích và màu mã não—và dường như dừng lại ở đó trong vài khoảnh khắc. Sarada thề rằng cô gần như có thể nghe thấy những lời không nói ra giữa họ, chỉ được truyền đạt qua một cái nhìn đơn giản. Và đột nhiên, trái tim cô tràn đầy sự hạnh phúc.
Bây giờ cô đã hiểu, mối liên kết mà cha mẹ cô chia sẻ và tình yêu mà cha cô dành cho. Nó tinh tế và thoáng qua sẽ bị bỏ lỡ nếu bạn không biết phải tìm kiếm điều gì. Nhưng Sarada đột nhiên nhận ra chiều sâu của mối liên kết mà họ có, chân thành và chân thành đến mức họ không cần phải nói to để nói với nhau hàng ngàn lời.Ngài Đệ Thất đã đúng, cô nhận ra, loại liên kết đó không bao giờ có thể phai nhạt bất kể khoảng cách và bất kể thời gian.
"Có chuyện gì buồn cười thế, Sarada?" mẹ cô tò mò hỏi khi thấy con gái mình cố nhịn cười.
"Không có gì đâu mama. Con chỉ vui vì có papa ở đây với chúng ta thôi."
Cha cô ngân nga đáp lại trong khi mẹ cô tươi cười rạng rỡ đứng giữa họ.
Khiến cô ngạc nhiên là người cha thường im lặng của cô lại lên tiếng, một nụ cười nhỏ hiện trên môi khi ánh mắt ông chuyển từ vợ sang con gái "Cha cũng vậy, Sarada. Cha cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
OS Uchiha family
FanfictionCác os về cp SasuSaku (bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả)