Ngày tổ chức văn nghệ cuối cùng cũng đã tới, mọi người nô nức nhau chuẩn bị, chỉ có Fluke là vẫn còn có tâm trạng để nói đến chuyện riêng.
"Tới chỗ lớp View đi."
"Tới làm gì?"
Fluke kéo tay Milk ra một chỗ khác rồi mới thì thầm to nhỏ.
"Thì là giúp người ta, nhân tiện tạo thiện cảm luôn."
"Không đi."
Fluke đuổi theo như cái đuôi nhỏ mãi không ngưng, Milk thì vẫn phụ giúp mọi người bê những chiếc ghế nhẹ.
"Mày gạt bỏ cái lòng tự tôn gì đó đi, tao nói này..."
"Thằng Fluke, mày không tính giúp mọi người?"
Milk đập mạnh chiếc ghế xuống rồi trừng mắt nhìn cậu ta.
"Không tới thì không tới, sao phải nổi giận?"
Đúng vậy, chiều hôm đó, Milk đã đứng giữa hai sự lựa chọn như vậy. Với một người sẵn sàng vứt bỏ tình cảm của cô, và một người dù biết đó là đồ thừa vẫn uống cho bằng hết rồi cười một cách vô tội.
Em không có tội, cũng càng không xứng đáng bị đối xử như vậy. Nhưng Milk cũng không biết, bản thân mình vì sao lúc đó lại chọn Love nữa, khi sực nghĩ lại thì đã thấy em đang ngồi khóc rồi.
...
Bên này đội hậu cần đã sớm bị mua chuộc, Wai và Ron huých vai nhau và cười, đợi xem kịch hay.
Đến màn biểu diễn của lớp 11-10, đèn vốn dĩ phải được bật lên nhưng vẫn còn tắt ngụm đi. Phải lâu lắm mới mở đèn lên được thì lại lỗi âm thanh, mọi người trên sân khấu cũng bắt đầu sốt ruột muốn bỏ về.
Love nheo mắt, tránh khỏi ánh đèn nơi sân khấu mà tìm cô. Milk đang ngồi ở dưới, nghiêm túc nhìn em, song lại tránh mắt đi nhìn về hướng khác.
[Không cầm lấy cái gương mà soi đi.]
Bên dưới ồ lên, hình như đây là giọng của Milk thì phải.
Milk cũng có chút khó tin, đây hình như đúng là giọng của cô thật.
[View có lí do nào để thích mày không nhỉ?]
[Ừ tao thích View đó, thì sao?]
Bên dưới xì xào lên tiếng cười, chế nhạo Milk không biết lượng sức mình làm ô uế View.
"Tắt đi, tắt đi!"
Đoạn ghi âm như thể cược chẳng đã mà phát thêm đôi ba lần nữa, lần này đám học sinh cũng không còn bất ngờ nữa mà ngay lập tức lôi điện thoại ra ghi hình lại.
Ánh đèn chói chang làm Milk chao đảo khiến cô sợ hãi mà liền chạy khỏi nơi ngột ngạt đó.
"Các cậu, mình đi trước đây."
Mọi người trước kia vốn đã chẳng ưa Milk rồi nên có cản em lại, nhưng Love nhất quyết một mực đòi đi. Hơn nữa, em cũng chỉ là múa phụ hoạ, thêm bớt một người cũng chẳng quan trọng nên bọn họ cũng đành để em rời đi.
Love thấy một dáng người quen thuộc chạy vụt trên tầng thượng.
Đừng nói là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilkLove] Thầm Yêu 2
Fanfiction"Love à, em còn nhớ không? Em đã từng nói rằng, nếu chị thất bại, hãy về ôm em, nếu chị thành công, hãy về ôm em, nếu chị không có tình cảm với em, hãy lừa dối và ôm em..." Milk của năm 18 tuổi đã không tin vào điều đó, sẽ chẳng có ai nguyện yêu một...