Chương 17:

467 69 4
                                    

Buổi lễ hội kết thúc, mọi người đều tản ra về cùng nhau sau khi pháo hoa ngừng bắn.

Milk vẫn chẳng hề muốn có dấu hiệu rời đi cho tới khi Fluke tới và vỗ vai cô. Tới tận lúc này cô mới nhận thức được bàn tay cả hai vẫn còn đan vào nhau nên liền lúng túng buông ra.

"Về thôi."

Cô đỡ người em lên lưng rồi cùng cả bọn ra về. Với cân nặng ngang bằng mèo con này của em, đừng nói là cõng về nhà, cô còn có thể vừa nhảy vừa cõng em về nhà một cách bình an vô sự ấy chứ.

Fluke khó hiểu nhìn gương mặt Milk đằng sau cứ luôn đỏ bừng. Cậu ta thiết nghĩ có phải vì cõng Love mà Milk đã thấm mệt rồi hay không?

"Mày mệt hả? Để tao cõng cho."

Fluke vừa nói vừa nắm lấy bên cánh tay đang buông thõng của em. Love có lẽ vì do bản năng nên liền muốn né tránh nó mà quàng lên cổ cô rồi ôm.

Milk cũng nhanh tay nhanh chân vội né sang một bên rồi cau mày.

"Mày trông hai nhóc kia hộ tao thôi là tao biết ơn mày lắm rồi."

Trong lúc Fluke cứ luôn khẳng định rằng mặt cô đỏ là do mệt nhưng ngại nói ra thì Milk lại mải chìm trong dòng suy nghĩ lan man của mình.

Nhưng suy nghĩ lớn nhất trong đầu cô đó là, Milk chỉ mong đoạn đường này trở nên dài hơn, có như vậy, hơi ấm này, hương thơm này vẫn có thể ở quanh chóp mũi của cô mà cuốn lấy khắp người cô.

Và dường như, không chỉ có một mình Milk là có suy nghĩ như vậy. Đến tận lúc trở về giường, Love vẫn còn vô thức vòng tay cuốn quanh cổ cô mãi mà chẳng hề buông.

Milk mỉm cười khó xử nhìn bà Pam rồi từng chút một từng chút một gỡ từng ngón tay đang bấu víu trên cổ cô mãi không chịu buông kia.

"Hình như con bé có vẻ rất thích cháu đó nhỉ?"

Bà Pam không còn nhìn cô nữa mà chỉ vừa mỉm cười nhẹ vừa nói, tay còn tập trung gỡ ngón tay con gái mình ra khỏi người Milk.

"D-dạ?"

"Anh, bộ anh không thấy giữa hai người đó có gì đó kì kì lắm hả?"

Frank cùng Fluke đứng bên ngoài cửa nhà đợi, trong lòng cả hai đều không ngừng thắc mắc.

Lúc trên đường đi cùng nhau, Fluke cũng đã luôn cảm thấy bầu không khí thật sự rất căng thẳng rồi. Thế nhưng hiện tại, điển hình như là vừa nãy, mọi cử chỉ của Milk cũng dường như trở nên dịu dàng hơn. Cậu ta đã từng thấy Milk đỏ mặt vì vận động nhiều lần, nhưng hiện tại ngẫm lại, lại có gì đó không đúng lắm thì phải. Gương mặt cô ban nãy cũng rất đỏ, nhưng kèm với đó không phải là biểu cảm thở dốc do hoạt động mạnh cho lắm...?

Fluke chỉ biết gãi gãi đầu rồi nhún vai nhìn Frank.

"Anh cũng không biết luôn, chẳng lẽ lại cãi nhau nữa rồi?"

Đương lúc cả hai đang xoa cằm suy nghĩ lí do vì sao bầu không khí giữa cô và em lại có chút ngượng nghịu như vậy thì từ đâu lao ra là một ông chú độ tuổi trung niên với cái bụng bia to đùng như đang mang thai 6 tháng vậy.

[MilkLove] Thầm Yêu 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ