Love với gương mặt tái nhợt thiếu sức sống không khỏi khiến ba mẹ lo lắng. Sau khi rải hũ tro cốt của bà nội theo như ý nguyện của bà, em nghe lời ba mẹ xuống núi một đoạn tìm hàng ghề gỗ rồi thở phào ngồi xuống.
Nhìn cảnh vật nơi đây vừa xanh ngát vừa thoáng đãng, thật đúng là một nơi có thể khiến con người ta dễ dàng gửi gắm vào. Bà nội nói rằng đây là nơi mà ông và bà đã gặp và yêu nhau lần đầu tiên, khi cả hai cãi nhau, đây cũng là nơi ông đã xồng xộc chạy tới rồi ôm bà nói lời xin lỗi đan xen cả những lời thổ lộ nữa.
Tình yêu vốn dĩ đều lãng mạn và ngọt ngào như vậy sao? Em nhìn khoảng không bên cạnh, sau đó mím môi cúi đầu im bặt.
Từ xa, một dáng hình quen thuộc đang chạy lao tới phía em, người đó còn luôn miệng gọi tên em từ xa. Love vẫn là không tin, em vẫn ngồi đó chẳng chịu cử động gì. Lòng thầm nghĩ rằng bản thân mình lại ảo tưởng nữa rồi, nhưng lần này lại chân thực hơn bao giờ hết.
Làm sao có chuyện Milk biết được chứ? Em đã nhờ bà Krongkwan giữ bí mật rồi mà.
Chỉ đến khi Milk xuất hiện ngay trước mặt em, bằng chất giọng vẫn còn khàn khàn yếu yếu ấy, tựa vào hơi thở vẫn còn hồng hộc kia, cô khẽ gọi tên em như một nguồn của lẽ sống, một nguồn của hơi thở ấm áp.
"Love."
Em ngẩng mặt lên, ánh nắng chiếu qua người cô khiến em không sao nhìn rõ mặt vì bị sấp bóng. Nhưng, cái dáng người này, giọng nói này, em làm sao có thể nhầm được đây?
"Milk? Tại sao cậu..."
Love chậm rề rề đứng lên, thân hình nhỏ bé khẽ lảo đảo tìm lấy điểm tựa, miệng lợt lạt khẽ nhỏ giọng tự hỏi.
Trông thấy cái dáng vẻ chao đảo như con lật đật này của em, Milk chỉ biết thương xót bao lấy vòm đầu mềm mại kia rồi kéo gọn em vào lồng ngực mình. Lại cơ hồ như muốn mọi sự đau thương, mất mát, của em truyền qua cho mình, có như vậy, em sẽ trở về làm một cô gái tươi tắn như xưa.
Cô không thể nhìn em như vậy, thà rằng, người hiện tại đau đớn chỉ có một mình cô thôi, vậy thì em sẽ không phải nhỏ nhoi cô đơn đến mức này.
"Tại sao...tại sao? Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết?"
Love im lặng cảm nhận chặt chẽ trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực cô. Lần này em nghe thật rõ rồi, tiếng tim đập này là của Milk như tiếng đánh trống thùm thụp thật to như thể muốn em nghe thấy vậy.
Chỉ là...em không muốn đem tới thêm áp lực cho Milk nữa. Chứng kiến cô đau khổ vì trận đấu thất bại như vậy, em lại càng không muốn mang tới thêm phiền phức cho cô nữa.
Em thật sợ cô sẽ lại chê mình phiền mà tránh né em, vậy nên, tốt nhất vẫn nên là tự mình vượt qua thì hơn.
Em đã nghĩ như vậy, nhưng cái gió ở đây lớn quá, lạnh lẽo và mang lại cho con người ta cảm giác thật cô đơn. Em gượng không nổi nữa rồi, thì ra, cái cảm giác được "băng bó kịp thời vết thương hở" là như vậy.
Thì ra, cái cảm giác được bao bọc trong lòng người mình thương ngay đúng lúc mình yếu đuối sẽ đem lại cho mình cảm giác như vậy. Vừa thật hạnh phúc cũng lại thật tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilkLove] Thầm Yêu 2
Fanfiction"Love à, em còn nhớ không? Em đã từng nói rằng, nếu chị thất bại, hãy về ôm em, nếu chị thành công, hãy về ôm em, nếu chị không có tình cảm với em, hãy lừa dối và ôm em..." Milk của năm 18 tuổi đã không tin vào điều đó, sẽ chẳng có ai nguyện yêu một...