[Hôm nay mẹ tăng ca, đồ ăn để trong tủ lạnh, đừng nhịn ăn và cũng đừng ăn nhiều quá mà ảnh hưởng tới việc tập luyện.]
Milk nhìn những dòng chữ này, sau đó lại nhìn căn nhà trống trải phủ một màu tối mịt. Cô cũng chẳng buồn bật đèn lên, bởi, đối với cô, dù có bật đến cả 100 cái đèn sáng trưng thì đem ra so với hiện tại cũng chẳng khác là bao.
Nghĩ rồi cô nằm vật xuống sàn, tay vo lại tờ giấy nhớ thành một cục rồi tùy tiện ném đi. Giáng Sinh gì chứ, cũng chỉ toàn là làm màu, thiết nghĩ rằng cũng chỉ như bao ngày bình thường mà thôi, ăn, tập luyện đến kiệt sức rồi ngủ như một sự tuần hoàn vô tận.
Đến cả sự quan tâm của mẹ cũng không dành cho cô mà là dành cho sự "tập luyện".
"Chết tiệt."
Tâm trạng cô lúc này như chạm đáy mà ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo, hệt như trái tim cô lúc này vậy.
...
Những ngày sau đó, Love làm theo lời mẹ mà đem hộp cơm sang cho cô. Thi thoảng thì sẽ là những món mặn, lúc thì lại là những chiếc bánh ngọt ngào có hình Santa ngộ nghĩnh.
Love vốn dĩ còn rất ngại chuyện tối qua, nên em một mực không muốn đem sang đó cho cô.
"Con đường nhanh nhất chiếm lấy trái tim là gì còn biết không?"
Bà Pam vừa nhào bột vừa nhìn em rồi mỉm cười. Càng nhìn sao cũng thấy gương mặt khi nổi giận của cô con gái nhỏ cũng thật dễ thương. Môi mềm mếu xị lại cùng đôi mắt to tròn đang ủ rột xuống. Sao lại giống như một chú mèo nhỏ đang chịu ủy khuất như này chứ?
"Mẹ!"
Love dậm chân, muốn bà đừng nói đến chủ đề này, ngại muốn chết.
"Là dạ dày đó! Mau mang qua cho con bé đi."
Nhìn chiếc hộp đồ ăn màu hồng có hình chú lợn tròn dễ thương trên tay, lại càng khiến em cảm thấy xấu hổ hơn. Cứ nhất thiết phải là màu hồng sao? Hơn nữa còn phải tự tay đem đến tận nhà cho cô nữa chứ.
Ra đến trước cửa nhà, em cứ đứng đó chần chừ mãi một hồi mới có thể lấy ra hết dũng khí mà nhấn chuông cửa.
"Không có ai ở nhà sao?"
Phía bên trong này, chủ nhà cư nhiên không đi vắng mà là do tâm trạng không được tốt mà thôi. Cô hiện tại chẳng muốn gặp ai cả, thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên. Milk từ hôm qua tới tận bây giờ chỉ uống nước để cầm lấy hơi mà thôi, hiện tại dù có sơn hào hải vị đến mấy, nuốt cũng trôi sao?
Chờ mãi chẳng thấy ai đáp, em lúc đầu còn không muốn đi, nhưng trong lòng vẫn có một tia hi vọng rằng bản thân mình và cô sẽ có cơ hội được nói chuyện với nhau lần nữa. Nhưng xem ra là phải đi về với tâm trạng thất vọng này rồi.
Bà Pam lại dúi cho em một tờ giấy nhớ, bắt em phải quay lại để hộp cơm trước cửa nhà người ta rồi mới được đi. Sau này cũng cứ vậy mà làm đi.
Sở dĩ bà quan tâm Milk nhiều đến vậy là vì bà Krongkwan đã nhờ những hàng xóm xung quanh đây để mắt tới Milk-con gái bà một chút phòng trường hợp bất trắc xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilkLove] Thầm Yêu 2
Fanfic"Love à, em còn nhớ không? Em đã từng nói rằng, nếu chị thất bại, hãy về ôm em, nếu chị thành công, hãy về ôm em, nếu chị không có tình cảm với em, hãy lừa dối và ôm em..." Milk của năm 18 tuổi đã không tin vào điều đó, sẽ chẳng có ai nguyện yêu một...