Mẹ em không phản đối chuyện yêu đương của con gái, cả ba và bà nội em cũng vậy. Bọn họ đều rất thoáng trong vấn đề này, nhưng có điều, mẹ vẫn luôn dặn em rằng phải biết giữ chừng mực, đừng để mọi chuyện đi quá xa.
Love nghĩ tới đây đỏ mặt, em nhanh chóng chào mọi người rồi vội vã đến trường.
Ở trường cũ, mọi người hay tất cả hàng xóm xung quanh đều khen em rất đáng yêu, người gặp người thích, tuyệt đối sẽ không thể nào có người ghét em được.
Điển hình như ở trường cũ, Love không thể nói là luôn luôn nhưng cũng có đôi lần vài ba góp mặt trong chủ đề bàn tán của các nam sinh trong trường. Nhiều bạn gái ghen tị, nhưng một khi đã tiếp xúc với em rồi sẽ thấy, hào quang ánh dương tình đầu đích thị là có thực.
Nhưng, trước mặt người mình thầm thích em lại chẳng biết bộc lộ sao cho đúng cả.
Mẹ em lại khá thoáng trong vấn đề này, vậy nên, thường vào mỗi buổi tối,cả hai mẹ con sẽ dành cho nhau một khoảng thời gian nho nhỏ để tâm sự cũng như đưa ra lời khuyên nhủ lẫn nhau.
Mẹ em nói rằng, bà cũng đã từng có mối tình đầu khó phai. Sau đó lại vì sự ngây ngô cùng sự nhút nhát trong độ tuổi thiếu nữ, bà đã vụt mất nó trong gang tấc. Tiếc nuối thì có tiếc nuối, nhưng làm người thì phải bước tiếp, bà cảm thấy đây chính là cách vũ trụ vận hành.
"Con sẽ không bước tiếp đâu, con sẽ chỉ yêu một mình người đó thôi."
Mang theo cái suy nghĩ ấy đến trường, em lại đụng trúng ngay Wai.
"Đưa điện thoại đây cho tao kiểm tra."
Wai lại vô duyên vô cớ muốn kiểm tra điện thoại em. Cô ta muốn xem xem, rốt cuộc lí do vì sao Ron cứ luôn cắm mặt vào cái điện thoại như vậy.
"H-hôm nay, mình không có mang..."
Love nắm lấy quai cặp, lí nhí đáp lại.
"Mẹ nó, mày có phải làm chuyện gì mờ ám nên bây giờ sợ rồi đúng không?"
Wai túm lấy bả vai em, bóp chặt khiến em chẳng thể cựa quậy. Wai vốn dĩ cũng khá cao, cao hơn em rất nhiều nên có thể dễ dàng khống chế được em, còn chưa kể, cô ta còn có đám đàn em bên cạnh nữa.
Không đâu vào đúng lúc này Milk lại xuất hiện.
"Mày lại muốn..."
Milk bỏ qua ánh nhìn cầu cứu của em, lập tức luồn mình đi nhanh qua cả đám. Nhìn sự tiếc nuối cùng sự sợ hãi ngập tràn trên người thiếu nữ nhỏ, Wai thoả mãn vỗ vỗ vài cái lên má mềm của em.
"Đừng nhìn nữa, nó không cứu mày đâu, mau lôi điện thoại ra, nhanh!"
Wai cười nhếch mép, cảm thấy hôm nay chính là vận may của cô ta, Milk không xen vào, cô ta cũng cảm thấy bớt gánh nặng hẳn.
Thì ra Love cũng chẳng quan trọng với cô đến vậy. Lần trước chỉ là tâm trạng cô có chút tốt khi được ở gần View nên mới ra tay giúp đỡ thôi.
"Mình, mình thật sự không có mang mà!"
Love hất đôi bàn tay đang nắm chặt vai mình ra. Lúc này, Wai đang dồn cả trọng lực vào người em nên ngay khi bị hất ra, đã vô tình ngã nhoài về phía đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilkLove] Thầm Yêu 2
Fanfiction"Love à, em còn nhớ không? Em đã từng nói rằng, nếu chị thất bại, hãy về ôm em, nếu chị thành công, hãy về ôm em, nếu chị không có tình cảm với em, hãy lừa dối và ôm em..." Milk của năm 18 tuổi đã không tin vào điều đó, sẽ chẳng có ai nguyện yêu một...