Chương 97:

1.1K 77 9
                                    

Editor: Bly

_____

"Anh đến từ khi nào?" Hạ Thanh Từ hỏi.

"Khi nhắn tin cho em." Tạ Bệnh Miễn cầm ô, trong mắt mang theo ý cười: "Ban đầu anh tưởng sẽ không kịp, không ngờ lại vừa vặn."

"Anh đến tìm em cũng không ở lại được lâu, ba em sắp về rồi." Hạ Thanh Từ nói.
Mặc dù rất vui, nhưng thực sự không thể ở lại lâu được.

Hạ Thanh Từ cảm nhận được lông mi của mình bị chạm nhẹ, Tạ Bệnh Miễn dùng đầu ngón tay gạt đi những bông tuyết trên đó.

"Anh biết." Tạ Bệnh Miễn nói: "Anh chỉ muốn gặp em."

Môi khẽ chạm vào má Hạ Thanh Từ, hắn hôn lên má Hạ Thanh Từ một cái. Hạ Thanh Từ mang khăn quàng dày, dừng lại một chút rồi nói: "Anh chạy xa như vậy chỉ để hôn một cái thôi à."

Nghe vậy, Tạ Bệnh Miễn cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui: "Không hôn một cái thì còn làm gì được nữa? Nếu có thể, anh cũng muốn nhét em vào túi mang đi, nhưng chú Hạ không cho."

"Ừm." Khóe môi Hạ Thanh Từ cong lên, hơi nghiêng người, hôn lên má Tạ Bệnh Miễn một cái, khóe môi chạm vào một vùng lạnh buốt.

"Được rồi." cậu nói: "Bây giờ em sẽ tiễn anh về."

Tạ Bệnh Miễn bị hôn bất ngờ, còn chưa kịp định thần, đôi mắt sâu thẳm mở to hơn một chút, bên trong lấp lánh ánh sáng, còn có chút vui mừng.

Hắn được Hạ Thanh Từ dỗ dành đưa ra khỏi tiểu khu, bên ngoài có tài xế nhà hắn đợi sẵn, chiếc SUV đen vẫn đỗ ở đó, tài xế nhìn họ một cái rồi nhanh chóng quay đi.

"Về nhà đi." Hạ Thanh Từ buông tay: "Về đến nhà thì nhắn tin cho em."

Tạ Bệnh Miễn cảm thấy như có pháo hoa nổ tung xung quanh, ánh mắt dán chặt vào Hạ Thanh Từ, trong lòng ấm áp ngọt ngào, mỗi câu nói của Hạ Thanh Từ đều như đang thổi vào tai hắn.

Tuế Tuế còn ngọt ngào hơn cả món tráng miệng ngon nhất mà hắn từng ăn.

Hắn vẫn nắm chặt tay của Hạ Thanh Từ không chịu buông, thấp giọng nói: "Tuế Tuế, sao em không về cùng anh."

Tạ Bệnh Miễn nhìn cậu chằm chằm, Hạ Thanh Từ thấy có chút buồn cười, vỗ vỗ tay Tạ Bệnh Miễn: "Em không đi cùng đâu, anh về sớm đi, đừng để người nhà lo lắng."

Cậu đứng yên nhìn Tạ Bệnh Miễn rời đi, xe nhanh chóng biến mất ở cuối đường, điện thoại vang lên vài tiếng.

XX: Không nỡ

XX:/Thỏ con tủi thân/

Hạ Thanh Từ tiện tay trả lời.

SS: Vài ngày nữa gặp lại

Ba cậu đã đồng ý cho Tạ Bệnh Miễn đến rồi.

*

Mười mấy ngày trôi qua trong chớp mắt, Hạ Thanh Từ trước khi khai giảng đã cùng ba đến núi Lộc Đài. Tạ Bệnh Miễn đến tìm cậu từ sáng sớm, vẫn là ba cậu mở cửa.

Ba người họ không cần mang theo nhiều đồ. Bây giờ là những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, có rất nhiều người ra ngoài đi chơi, tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm và các điểm du lịch đều đông nghịt người.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ