Người xưa- chốn cũ

27 4 0
                                    

Thời gian gần đây thái độ của Jeon Jungkook đối xử với cô lại quay ngắt 180 độ, hắn không còn gắt gỏng hay khó chịu với cô như trước nữa mà đôi lúc lại có chút quan tâm, hỏi han cô. Ami không hiểu tại sao hắn lại như vậy nhưng cô thấy rất vui, cô vui vì hắn đã không còn câm hận mình.

"Chủ tịch, hôm nay ba mẹ Jeon có gọi điện đến lúc cậu đang họp nên tôi đã bắt máy. Họ nói lâu rồi không thấy cậu về nên muốn cậu về ăn cơm cùng họ"

Ami nói xong vẫn không thấy có gì đó sai sai trong câu nói của mình đến khi nhìn thấy vẻ mặt đâm chiêu của hắn nhìn mình cô mới khó hiểu.

"Cô nói ai gọi." Hắn cố tình hỏi lại.

"Là ba mẹ Jeon ạ." Lúc này cô mới nhận ra vấn đề, cô đưa tay chặn lấy cái miệng tài lanh tài lẹt của mình

"Dạ...dạ là ba mẹ của chủ tịch ạ." Cô lúc này xấu hổ cúi đầu nên không nhìn thấy được nụ cười vừa xuất hiện trên mặt hắn.

"Được! tôi biết rồi, cô chuẩn bị đi rồi đi với tôi."

"Dạ? Tôi cũng phải đi nữa sao?"

"Không thích?"

"Dạ không có."

Đã hơn 5h chiều, chiếc Rolls-Royce Boat Tail đen bóng đang từ từ lăn bánh trên đường. Chiếc xe lên đến gần 30 triệu USD đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngước nhìn đến đó. Chiều tan tầm, giờ cao điểm nên kẹt xe là chuyện hiển nhiên thế nhưng bọn họ lại không dám chen chút gần chiếc xế hộp này, lỡ chẳng may xước 1 đường thì coi như còn cái nịt.

Thông thường hắn sẽ ỷ lại việc chẳng ai dám đến gần chiếc xế hộp đắt tiền của mình nên dù là giờ cao điểm thì vẫn cứ vút như bay trên đường nhưng chẳng biết sao hôm nay hắn lại cứ từ từ thông tha mà chạy.

Ami ngồi bên trong chiếc xe sang trọng nhưng lại cảm giác hơi khó chịu, thứ nhất là cô đang ngồi cùng hắn nên có chút ngượng ngùng, thứ hai là cô đang khó chịu bởi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Dĩ nhiên cô biết họ không thấy được bên trong, thứ họ nhìn chỉ là chiếc xế hộp tiền tỉ nhưng mà dù sao thì cô từ đây nhìn ra vẫn cứ thấy mắt họ nhìn chầm chần vào mình như vậy kiến cô có chút khó chịu.

"Chủ tịch à, hay là mình hạ cửa kính xuống được không, tôi muốn tận hưởng một chút gió mát của mùa thu." Cô lấy cái cớ để hắn hạ kính xe xuống thôi chứ ngoài đường kẹt xe khói bụi không, có tí trong lành nào đâu mà hít với chả hét.

Thật ra cô nghĩ khi mình hạ kính xuống, người bên ngoài sẽ ngại và không nhìn thẳng vào cô như lúc nãy nữa với cả nó cũng đỡ ngột ngạt hơn khi hít chung bầu không khí riêng tư cùng hắn. Nhưng hình như cô sai lầm rồi, kính xe vừa được mở xuống ánh nhìn của mọi người càng đỗ dồn về phía này hơn, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô mới nhìn về phía hắn, theo hướng nhìn của mọi người

" Đ* m*  đẹp điên."

Ami thốt lên mà không cần suy nghĩ. Nhìn kìa, hắn đang tập trung lái xe, chiếc mũi đẹp hơn thẩm mĩ này quả thật rất ấn tượng, hai bên quai hàm của hắn sắc lẹm thật khiến người ta ganh tỵ. Mái tóc đen được hắn vuốt ngược lên để lộ phần trán quả thật rất soái, nói thì hơi mắc cỡ chứ nhìn hắn lúc này cô thật sự muốn đẻ. Dù sao thì nếu con mình có được cái gen này thì quả thật rất tuyệt vời.

ÁNH CHIỀU TÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ