Là em làm?

17 3 0
                                    

Khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, những âm thanh hỗn tạp vậy mà lại là thứ kích thích khiến người ta mê mụi.

"Sao? Mày gặp lại Ami rồi." Cả 3 người đều ngạc nhiên với lời hắn nói.

"Ừm, em ấy đã kết hôn và sinh con." Thái độ hắn rất nhẹ nhàng, hệt như đã chấp nhận số phận của mình.

"What the f*ch" Jhope không kiềm được mà buông ra một tiếng chửi thề.

"Cô ấy vẫn ở Seoul vậy mà không hề liên lạc với bé nhà tao, làm hại bé nhà tao mỗi khi nhắc đến lại buồn, lại khóc." Jimin không khỏi sót thương cho Mia của mình khi nghe Jungkook nói Ami vẫn ở đây mà không liên lạc với em ấy.

"Có lẽ em ấy không muốn liên lạc với Mia vì sợ Mia sẽ nói lại với mày rồi mày sẽ nói cho tao biết. Dù sao em ấy cũng đã mất công trốn tao mấy năm trời mà."

"Mà tao thắc mắc tại sao cậu ấy ở Seoul mà chúng ta không tìm ra được và cũng không có thông tin gì."
Đúng vậy, 3 năm qua cô chưa từng rời khỏi Seoul, vẫn cùng hắn sống dưới một thành phố, chỉ là rất hạn chế ra khỏi nhà.

Jungkook:"Tao nghĩ là cô ấy có người giúp đỡ."

Taehyung: "Ai?"

Jungkook:"Min Yoongi."

Taehyung: "Là tên nào nữa."

Jungkook: "Bác sĩ bệnh viện Seoul, và là chồng của em ấy."

Jhope: "Bác sĩ thôi mà thế lực mạnh vậy à."

Jimin: "Bác sĩ của bệnh viện gia đình. Cậu ta là con trai duy nhất của Min gia đó."

Jhope:" Người ta có hạnh phúc riêng rồi, mày từ bỏ đi, tìm hạnh phúc khác cho mình."

Jungkook nghe Jhope nói nhưng không có ý định trả lời. Hắn cũng không biết sẽ làm gì trong thời gian sắp tới, bao nhiêu năm qua nổ lực tìm kiếm bóng dáng của em, bây giờ tìm thấy em rồi thì em cũng đã có hạnh phúc mới. Có lẽ đã đến lúc anh phải từ bỏ, nhưng kêu anh có người khác anh làm không được. Thôi thì em cứ hạnh phúc, anh sẽ ở phía sau theo dõi em để khi em quay đầu lại sẽ không thấy sợ hãi vì phía sau em luôn có bóng anh.

Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Jungkook, 3 người nọ cũng trở nên não nề. Bọn họ đã phải chứng kiến cảnh hắn tồn tại suốt 3 năm qua, mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc để quên đi người con gái hắn thương, làm đến mức quên ăn quên ngủ. Mượn cớ làm việc để quên đi cô thế mà mỗi khi ở một mình, lại không kiềm được mà tìm kiếm tung tích về cô.

--------

Đêm qua uống rượu khá nhiều nên hôm nay hắn dậy muộn. Đầu óc cứ quay cuồng vô cùng khó chịu. Hắn đã đến công ty được một lúc nhưng chẳng thể nào tập trung làm việc nổi.

Hắn bỏ cây bút trên tay xuống bàn, ngã đầu ra sau ghế nghỉ ngơi một lát. Đôi mắt nhắm hờ để đó chứ không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Taehyung từ bên ngoài đi vào với ly nước chanh trên tay, không biết từ khi nào anh đã thành thư ký phục vụ cho tên này nữa

"Nước chanh nè, uống đi."

Nghe tiếng của Taehyung, Jungkook mở mắt ra nhìn, tay không nhanh không chậm với lấy ly nước chanh của Taehyung vừa mang vào uống một ngụm.

ÁNH CHIỀU TÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ